tấm áo măng tô đỏ chói một thứ ánh sáng ngây ngất tỏa ra trên khuôn mặt
lim dim đôi mắt.
- Đúng! - Bà ta rì rầm - Giết chết tôi đi .. bà bạn thân mến, bà giết chết tôi
đi..
Angielic
hốt hoảng đi vòng quanh căn phòng.
- Nước thánh! Cho tôi xin ít nước thánh! - Nàng kêu thét lên - Lạy Chúa,
cho tôi xin ít nước thánh! Với những kẻ như thế này, tôi thấy cần rảy nước
thánh và những câu phù chú...
Ambroadin cười ré lên, cười tới mức chảy cả nước mắt...
- A! Bà là người đàn bà thú vị nhất tôi chưa từng gặp bao giờ - Cuối cùng
bà ta thốt lên - Người đàn bà tuyệt diệu... bất ngờ nhất... Nước thánh!.. Bà
bảo thế chứ gì!.. Bà có sức cám dỗ tuyệt vời.. Ôi! Quả thế, Angielic người
yêu của tôi ạ!...
Mệt nhoài, bà ta gượng đứng dậy soi vào chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, lấy
ngón tay trỏ thấm nước bọt vuốt lên vành mi.
- Phải, đúng thế, tôi vui cười với bà như chưa từng vui cười với ai bao giờ...
Bà biết làm tôi thích thú... A! những giờ phút ở Gunxbôrô... với sự có mặt
của bà, với tính nết đổi thay thất thường của bà... Người yêu của tôi, chúng
ta sinh ra để hiểu nhau.. Nếu bà muốn..
- Thôi đi - Angielic hét lên.
Và nàng băng ra khỏi nhà. Nàng chạy như điên, chân đau nhói trên mặt đất
cát sỏi.
- Thưa bà, bà sao vậy?
Các cô gái Nhà vua chạy ra đón nàng, vẻ sợ hãi sau khi nghe những lời
nguyền rủa và tiếng la thét phát ra từ ngôi nhà trong đó hai người đàn bà đối
mặt nhau.
- Picxaret đâu? - Angielic
hổn hển hỏi họ.
- Anh chàng man rợ đi theo bà phải không?
- Phải! Anh ấy đâu rồi? Picxaret! Picxaret!