lại chốn này. Tôi vẫn cô đơn như khi tôi lảng vảng trong thung lũng thiêng
liêng của người Irôqua. Uyniackê lúc đó ẩn náu trong rừng với người thân.
Tôi hứa đem nạp cho họ những kẻ đã giết chết người anh em của họ nhưng
họ chẳng giúp ích được gì cho tôi vì không quen thuộc vùng đất và sợ ma
quái. Giờ đây tôi vẫn cô đơn và cảm thấy khó chịu hơn khi lảng vảng một
mình trong thung lũng thiêng liêng của người
Irôqua, kẻ thù của tôi. Nhưng chẳng sao! Mưu cơ là đồng minh của chúng
tôi. Bà chớ quên điều đó và dù tình hình gì xảy ra đi nữa, bà cũng phải giữ
sức.
Hai người chậm rãi trở về. Từ xa, đã nghe thấy tiếng chim hải âu, nghe mùi
cá nồng nặc và nhìn thấy những ngôi nhà rải rác.
Ở đấy, như Picxaret đã nói, Angielic sẽ trải qua những giờ phút chăm chú
và không yếu đuối, ngay giữa lòng kẻ thù.
Và để bắt đầu, nàng sẽ đến lấy lại ở nhà Ambroadin chiếc áo của Perắc.
Chương 5:
Chiếc áo ấy là vết tích duy nhất của Giôphrây đờ Perắc để lại trên đường đi
qua Titmaguso.
Nếu, quả như Ambroadin khẳng định, chàng đã nhổ neo tối hôm trước, sau
khi ở lại hải cảng này hơn một tuần lễ, thì những ngày ở lại ấy, với tất cả sự
lộn xộn trong thời gian nghỉ ngơi của một đoàn thủy thủ trên đất liền, chắc
chắn chỉ để lại ít dấu vết. Tưởng như chàng chưa từng đến đấy. Nàng cần
hỏi những người xunh quanh: những người đánh cá, vài ba người chủ trang
trại nàng có nhìn thấy, và cả Nicôla Parix, chủ nhân ông vùng bờ biển này.
Ông ta mời họ đến ăn tối trong tòa lâu đài kiên cố trên vách đá.
Đoàn đi bộ tới nơi vào cuối buổi chiều. Ai nấy rã rời vì bị muỗi đốt và bị
đỉa ở các đầm lầy cắn.
Đến giờ ăn tối, hầu tước đờ Vinlơđavray
đến gõ cửa.
- Bà đã sẵn sàng chưa, bà bạn thân mến?