Ông ta tươi tắn trong chiếc rơđanhgốt lụa màu mận chín ngoài áo gilê thêu
những bông hồng nhỏ và đi giầy có khóa.
- Bao giờ tôi cũng mang theo quần áo dự phòng - Ông ta giải thích.
Mặt tuy đầy những nốt muỗi đốt, nhưng ông ta vẫn đeo một mớ tóc giả xoa
phấn thơm nức.
- Tôi biết tính ông già. Ông ta đòi hỏi những nghi thức nhất định. Ngoài ra,
tôi phải nói ngay với bà là chúng ta sẽ rơi vào một bọn kẻ cướp khủng
khiếp. Nicôla Parix có cái tài tập hợp được những tên bất lương vô danh
tiểu tốt.
Ông ta nhìn xung quanh, vẻ lo sợ.
- Sự vắng mặt của ông bá tước làm tình thế chúng ta thêm khó khăn. Quả là
không may! Việc gì ông ấy phải đi dạo chơi ở Pledăngx kia chứ! Nhưng
người ta khẳng định là chậm nhất sau hai tuần ông ấy sẽ trở về... Dẫu sao,
chúng ta cũng đừng quá xa nhau - Ông ta thì thầm - Tôi yêu cầu được ở lại
gần bà. Bà cũng phải coi chừng thức ăn. Bà chỉ ăn những món bà lấy trong
cùng một khay với các tân khách và chỉ đưa lên miệng sau khi họ đã bắt đầu
ăn. Tôi cũng sẽ làm như vậy và cũng đã căn dặn Canto, con trai bà.
- Nếu các tân khách cũng cùng tâm trạng như chúng ta và ai nấy cũng đợi
cả - Angielic nói với một tiếng cười khác thường - Thì sẽ vui lắm nhỉ!
- Bà đừng đùa
cợt!
Vinlơđavray có vẻ âu sầu.
- Tôi rất lo. Giờ đây chúng ta lại ở trong sào huyệt của Mexxalin và của vua
Pluytông.
- Ông có gặp bà ta không? - Angielic hỏi.
- Ai kia chưa?
- Bà công tước.
- Không, chưa gặp - ông hầu tước đáp với cái mặt vẻ không sốt sắng gặp bà
ta chút nào - Thế còn bà?
- Có, tôi có gặp.
Ánh mắt ông hầu tước sáng lên.
- Và sao nữa?..