- Chúng tôi có nói với nhau mấy lời, tôi thừa nhận là khá gay gắt, nhưng
ông thấy đấy, cả hai chúng tôi vẫn còn sống.
Hầu tước Vinlơđavray quan sát nàng.
- Mắt bà đỏ hoe - Ông ta bảo - Nhưng bà không có vẻ thất vọng. Như thế là
tốt. Bà hãy bám chặt. Tôi linh cảm là cuộc chiến đấu sẽ gay go đấy.
Lần đầu tiên Angielic thấy miệng lưỡi gang thép của hầu tước đờ
Vinlơđavray phải che giấu một phần sự thật và dẫu sao cũng dựng lên một
bức tranh khá độ lượng về các tân khách của Nicôla Parix và về bản thân
ông lão.
Ở đây không có ai là phụ nữ ngoài Ambroadin và Angielic, cùng mấy bà vợ
lẽ người da đỏ đi lang thang xung quanh khu nhà, vẻ láo xược và say bí tỉ.
Dưới ánh sáng tù mù của mấy cây đuốc bằng nhựa thông cắm trong những
chiếc vòng sắt gắn vào tường hoặc trong những cái đế đèn, bàn kê choán
hết gian phòng, trên chất
đầy mọi thứ thức ăn với những chiếc đĩa gỗ dành cho khách cùng vài cái
dao và thìa.
Khách hiểu là phải dùng tay thay cho phuốc sét.
Trái lai, rượu thì đựng trong những chiếc bình vàng rực hay đỏ ối, và
Vinlơđavray vội đảo mắt nhìn rượu và những chiếc ly pha lê xinh xắn.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng ám khói ấy, Angielic nhớ lại bầu không khí
nàng đã gặp, trong một chuyến hành trình ở Địa Trung Hải, trong một lâu
đài nhỏ ở Xacđenhơ, nơi ở của một tay lãnh chúa - Tướng cướp với ánh mắt
dữ tợn và vẻ cao ngạo dễ sợ chẳng khác đám tân khách của Nicôla Parix lúc
này.
Năm hay sáu người hoặc nhiều hơn nữa - khó nhận rõ là bao nhiêu - ngồi
xung quanh bàn và khi hai người đàn bà bước vào, trên tất cả những bộ mặt
trông phè phỡn và đỏ gay ấy đều nở những nụ cười ân cần. Theo một cử chỉ
ra hiệu của lão Nicôla Parix, chúng nghiêng mình cúi chào theo phép lịch
sự của Pháp. Nhưng họ vừa mới kịp thi lễ thì hai con quái vật nằm trước lò
sưởi chồm dậy với những tiếng gầm gừ khủng khiếp và nhảy bổ vào đám
người vừa mới bước vào.
Ông lão Parix rút một cây roi trên tường và đánh, tuy không thật trúng đích.