bà có thể nói chuyện, thuyết phục cô ấy về nỗi lòng của tôi, về nguyện vọng
tôi muốn giúp cô ấy.
- Tôi sẽ cố gắng.
Từ khi phát hiện tính cách đích thực của Ambroadin đờ Môđribua,
Angielic tự hỏi, tuy không phải không khó chịu về mối quan hệ gắn bó "Bà
ân nhân" với các cô gái xunh quanh bà ta. Họ là những cô gái đức hạnh,
sùng đạo, được tuyển lựa trong các cô nhi viện thuộc bệnh viện trung ương
ở Pari để đưa đi lấy chồng ở nước Pháp mới như: Mari Hiền dịu, Hăngriet
khôn ngoan, cô gái người Morơ xinh xắn và e lệ, Ăngtoanet, và vài cô gái
khác nữa, khiêm nhường, ngoan ngoãn, dễ thương, một quả phụ kín đáo
như Gian Misô với đứa con trai Pie, những cô gái độc thân tiểu quý tộc,
nghèo nhưng được chọn lựa vì phong cách trong sáng, đầu óc cởi mở và có
học thức, và thậm chí thỉnh thoảng có một tính cách không ít châm biếm và
kiên nghị như Đenphin Bac Biê đuy Rôxoay hay Macgơrit đờ Brôcmông.
Đó là chưa nói tới bà bảo mẫu già Pêtrônin Đamua, dũng cảm và nhân hậu
tuy hơi ngây thơ.
Một số cô gái biết bà công tước từ lâu, Pêtrônin hình như đã nuôi dạy bà ta.
Những người khác chỉ mới biết bà ta cách đây mấy tháng khi được lựa chọn
để đi đến vùng nước Pháp mới. Tất cả đều yêu kính bà ta. Angielic chỉ thấy
một mình Giuylien là có vẻ khinh ghét bà ta và không hề giấu giếm mối ác
cảm ấy.
Nhưng sự tận tụy của những người khác đối với bà công tước thì không bờ
bến.
Thậm chí trong những biểu hiện của tấm lòng tận tụy ấy, phải chăng có
một cái gì quá mức, không bình thường? Nàng nhớ lại mối xúc động đến
muốn ngất đi khi họ báo tin "Bà ân nhân" được cứu thoát khỏi chết đuối, và
họ đã quỳ xuống hôn đầu gối bà ta và khóc nức nở vì vui sướng. Và trong
một trường hợp khác, buổi tối đầu tiên, khi sợ bà công tước chết, họ hoảng
sợ đến mức khủng khiếp, năn nỉ Angielic ngồi lại bên giường bệnh, bíu chặt
lấy áo dài nàng... Vậy họ biết những gì về bà công tước?
Họ có bị phỉnh phờ, mê hoặc, khủng bố không? Có phải họ vô ý thức
không? Việc phó thống đốc đờ Bacxampuy nhờ cậy nàng tạo ra cho nàng cơ