hội tìm hiểu rõ ràng hơn.
Nàng tìm gặp Mari Hiền dịu ở nhà một người dân trong xóm. Cô gái đã hái
hoa trên vách đá và trở về trên một con đường mòn chạy qua phía sau nhà.
Angielic hy vọng ở đấy bà công tước không thể thấy nàng nói chuyện với
cô gái.
Thấy nàng, Mari định tránh mặt, Angielic giơ tay giữ cô lại.
- Mari, cô đừng bỏ đi. Tôi cần nói chuyện riêng với cô. Chúng ta có ít thì
giờ.
Cầm hoa ở tay, cô gái nhìn nàng, không thể giấu nổi vẻ kinh hoàng. Cô khá
đẹp với dáng vẻ e lệ nhưng cũng khá nhanh nhẹn khiến nàng phải ngạc
nhiên. Điều hấp dẫn hơn cả ở
cô gái là cái cổ tuyệt vời, đôi mắt màu xanh da trời, mái tóc màu vàng thanh
thoát, một vẻ đẹp của ... giản dị và mảnh mai. Nhưng gần đây cô ta gầy đi
nhiều, chắc hẳn vì kiệt sức và chưa hồi phục sau những cuộc hành trình và
thay đổi chỗ ở.
Da cô hơi xanh, môi như nứt nẻ vì nắng hanh và nước biển. Đặc biệt là cô
có vẻ như bị săn đuổi, điều đó thể hiện qua đôi mắt mở to hầu như bất động
và miệng hé mở như thể bị hụt hơi. Angielic cũng cảm thấy người mình
căng ra như một sợi dây tới mức muốn đứt tung.
Nàng không có thì giờ để quanh co.
- Mari, cô đã trông thấy "chúng" - nàng bắt đầu nói - Khi người ta đưa cô
tới gặp tôi, cô nhắc đi nhắc lại "Tôi trông thấy những con yêu quái, chúng
đánh tôi trong đêm.." Cô đã trông thấy những người đàn ông trong đêm tối
đến với những chiếc dùi cui để giết chết những người bị đắm tàu. Bây giờ
cô nói đi, nói với tôi tất cả những gì cô cho là cô biết, cô nghi ngờ... Những
tội ác ấy cần chấm dứt. Bà ta, chính bà ta ra lệnh cho chúng có phải thế
không?..
Cô gái nghe nàng nói với vẻ mặt kinh hoàng. Cô ta chỉ một mực lắc đầu,
phủ nhận một cách cuồng loạn.
- Cô sống thân mật bên cạnh bà ta đã hai năm nay - Angielic
nhấn mạnh trong khi thấy mình phải khẩn trương từng phút - Cô không thể
không biết bà ta là ai. Bây giờ cô phải nói để giúp tôi, trước khi tất cả chúng