trao đổi sáng hôm qua giữa Angielic và hầu tước đờ Vinlơđavray khi đoàn
họ đến trên bờ biển và khi hai người bàn cãi về bà đờ Môđribua.
- Tôi thấy chính bản thân ông hầu tước có vẻ sợ hãi khi nghĩ tới phải gặp
mặt bà ta. Thế là tôi hiểu cảm giác riêng của mình đối với người đàn bà
nguy hiểm và đồi bại ấy không phải là một cảm giác sai lầm và giờ đây, tôi
run sợ cho người yêu của mình hơn bao giờ hết. Thưa bà, bà còn nhớ là cô
gái tuyệt vời ấy đã khiến tôi yêu thương biết bao nhiêu. Tôi yêu cô ấy ngay
từ phút đầu khi thấy người cô đầy máu. Thế nhưng tôi là một anh đàn ông
cứng rắn và tôi có thể khẳng định là cho tới ngày hôm ấy, tôi chỉ cười khi
nghĩ rằng tôi, tôi có thể hy sinh cho một niềm mê say sâu lắng đến thế.
Song quả là như vậy! Và trong thời kỳ đầu, tôi tin là cô gái đáp ứng niềm
say mê của mình. Chúng tôi đã có những lời tâm tình với nhau. Gia đình cô
ấy rất tốt, nhưng nghèo, cô không có của hồi môn và được phó thác cho một
tu viện để làm một tu sĩ giúp việc. Cách đây hai năm, bà đờ Môđribua cho
cô ta làm nữ tùy tùng. Ở Gunxbôrô, tôi có cảm giác bà ta không thờ ơ đối
với mình. Nhận thấy bà ta gắn bó với các cô gái, tôi đến gặp, trình bày ý
định muốn xin cưới Mari, nói rõ chức tước và công việc của
mình. Bà đờ Môđribua cam đoan với tôi sẽ nói chuyện với Mari; rồi sau đó
ít lâu, bà ta bác bỏ yêu cầu của tôi, bảo tôi đừng năn nỉ, vì Mari rất nhạy
cảm, thẳng thắn và lương thiện nên không thể có một chút tình cảm nào đối
với một tên tướng cướp, rõ ràng bàn tay đã nhuốm máu. Tôi bị choáng váng
và đau khổ tới mức không còn biết tình hình xảy ra thế nào và người đàn bà
quý tộc ấy đã làm gì để an ủi tôi... nhưng tôi đã trải qua đêm đó với bà ta...
bà công tước...
Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thú nhận điều đó tới mức Vinlơđavray đang
ngồi trong một góc phòng không thể nín nổi những tiếng cười khùng khục.
- Giờ đây tôi hiểu rằng tôi chỉ là một trong vô số nạn nhân của mụ ta, rằng
chắc hẳn Mari cũng là một trong số nạn nhân ấy, và tôi muốn làm tất cả mọi
việc để cứu thoát cô ấy ra khỏi nanh vuốt của mụ ta. Ngẫu nhiên đi theo bà
tới đây, tôi được gặp lại người con gái tôi yêu, trong lúc tôi nghĩ cô ấy đã
rong dưới những bầu trời khác và không bao giờ thấy lại nhau nữa... Tôi
thấy hình như cơ hội cứu thoát cô ấy đã đến... Nhưng cô ấy trốn tôi. Có lẽ