Cô gái đi trên còn đường mà sáng nay các tín đồ đã đi dự lễ misa. Angielic
lưỡng lự một lát, không biết có phải đây là cơ hội để gặp lại Mari không.
Chắc hẳn cô ta đã phải suy nghĩ. Tuy đứng cách xa, Angielic vẫn nhận ra cô
gái, mắt đỏ hoe và gương mặt phờ phạc. Nhưng nếu tìm cách đi theo và gặp
cô ta trên đường đi thì có thể phải đối mặt với đờ Môđribua. Nàng đành trở
về nhà.
Nằm trên võng, hầu tước đờ Vinlơđavray theo dõi qua các ô cửa người qua
lại bên ngoài.
- Hôm nay đánh cá chắc không được nhiều - Ông ta tuyên bố - Cá thu sẽ
không được muối tử tế và sẽ có nhiều ngón tay bị đứt trong số những người
mổ ca...
- Vì sao vậy?..
- Vì bà đờ Môđribua đã tới thăm các vị ấy. Tôi thấy bà ta ở kia đang trà trộn
vào đám người đánh cá như một nữ hoàng giữa đám chư hầu, với sự tháp
tùng của ông thuyền trưởng người Brơtanhơ. Ông ta có tự khoe khoang là
cứng như thép cũng phí công vô ích, vì đã bị làm cho mê mẩn..
Angielic nhìn
theo ánh mắt ông hầu tước và quả là ở kia, trên bờ biển cạnh những cái giá
người Brơtanhơ dựng lên để đánh cá, nàng nhận ra bóng dáng Ambroadin.
Bà ta đang được mọi người chú ý.
Bà ta như có cả một vòng người vây quanh vì có một con tàu trên đường đi
châu Âu cập bến để lấy nước ngọt và thả neo trong vịnh. Vài ba hành khách
lên bờ cho giãn gân cốt.
- Nếu con tàu này đi Pháp - Vinlơđavray lên tiếng - Thì có lẽ đây là cơ hội
để tôi gửi thư cho một bà bạn rất thân ở Pari. Để tôi đến xem.
Ông ta bước xuống võng.
"Vì sao Ambroadin lại bảo Mari Hiền dịu đến gặp bà ta theo hướng ngược
với hướng bà ta hiện đang có mặt?" - Angielic bỗng thấy băn khoăn trong
lòng.
Nàng bước ra mái hiên, nhìn về phía mỏm đất. Cách nhà mấy bước chân,
Bacxampuy vẻ âu sầu và nhàn rỗi đang gọt một mẩu gỗ.