ngớt gọi chàng, trong lòng sợ hãi một cách khủng khiếp một lần nữa chàng
biến mất, bỏ nàng lại một mình trên trái đất này...
Nghe tiếng nàng gọi, chàng chạy bổ tới, hai cánh tay dang rộng.
Hai người gặp nhau, ôm choàng nhau vào lòng.
Và tất cả mọi cái biến mất: nghi ngờ, sợ hãi, dọa
dẫm khả năng của cái Ác!..
Sức mạnh của hai cánh tay chàng như một bức tường thành: lồng ngực
chàng tựa một cái khiên che chở, sức ấm của chàng chống lại cái giá lạnh
của cô đơn; và qua những nụ hôn đằm thắm, cuồng nhiệt, nàng cảm nhận
tình yêu mênh mông, không bến bờ của chàng, tất cả tựa như một luồng ánh
sáng xuyên suốt con người nàng, bao phủ lấy nàng, tắm táp nàng trong một
niềm hân hoan khôn xiết.
- Ôi! Em còn sống!.. Còn sống! - Chàng nhắc đi nhắc lại với một giọng bị
đứt quãng vì nghẹn ngào - Ôi! Diệu kỳ biết chừng nào! Anh đã chịu đau
khổ biết chừng nào! Em yêu quý! Em lại vừa suýt sa vào cạm bẫy nào nữa
thế?... Không, không, chấm dứt cả rồi.. Em đừng khóc nữa..
- Nhưng em có khóc đâu - Angielic đáp trong lúc không biết mặt mình đầm
đìa nước mắt - Ôi! Lâu biết chừng nào - Nàng nói tiếp giữa hai tiếng nức nở
- Những tháng ngày ấy... những tháng ngày vắng anh... những tháng ngày
xa anh!..
- Đúng! Lâu đến khủng khiếp!
Chàng siết chặt nàng vào lòng và nàng để mặc cho những giọt lệ tuôn trào,
những giọt lệ mà những ngày qua, nàng phải kìm nén lại để giữ vững nghị
lực.
Không còn nghi ngờ gì nữa! Chàng đã ở cạnh nàng! Chàng vẫn sống! Vẫn
yên nàng như xưa! Hạnh phúc thật vô biên! Chàng lùi ra xa một bước để
ngắm nhìn nàng
kỹ hơn. Trên đầu họ, bầu trời một màu ngọc thạch. Và hạnh phúc là cả một
bầu trời riêng của hai người.
- Đôi mắt em muốn nói điều gì thế? - Chàng thầm thì - Chàng say sưa hôn
mắt người yêu.