đoàn thủy thủ, giữa người Brơtanhơ và người Baxco, giữa người của Perắc
với bọn tù binh.
- Mời bà vui lòng xuống tận bãi biển - Ông bá tước nói, giọng mỗi lúc một
thêm lịch sự.
Bà ta quay lại phía Perắc và lúc đó mới trông thấy Angielic đứng cách mấy
bước chân.
Nét mặt bà ta vẫn không một thoáng thay đổi nào. Bà ta vội ngoảnh lại đi
ngay như thể muốn xóa bỏ hình bóng ấy, không thừa nhận nó.
Bà ta rùng mình vuốt lên cánh tay để trần.
- Đenphin, đưa măng tô cho tôi - Bà ta cất cao giọng, vẻ tự nhiên - Trời lạnh
quá.
Mặt trời vẫn cháy bỏng nhưng lời yêu cầu cảu bà ta không lấy gì làm khác
thường. Nhưng phút giây này căng thẳng tới mức bản thân Angielic cũng
cảm thấy lạnh thấu xương.
Khoác tấm áo choàng rộng bằng xatanh đen bọc nhung đỏ, có thêu hình con
sư tử đen giơ móng vuốt gia huy của dòng họ đờ Môđribua, bà công tước
bắt đầu đi về phía bãi biển.
Tới nơi, bà ta đứng lại, nhìn đám đông quay đầu về phía mình.
Trong đám đông, Angielic bỗng nhận ra tu sĩ Mac. Anh ta đi theo một
nhóm người Pháp trong đó nổi lên một người ăn mặc cẩn thận tuy không
lộng lẫy và đứng ngắm nhìn quang cảnh với vẻ mặt vừa chú ý vừa thờ ơ.
Ông ta chào và trao đổi mấy lời với Vinlơđavray.
Về sau nàng biết đó là viên thanh tra Caclông, viên quan chức cao cấp
Canada mà Perắc đã cứu thoát khỏi một bước khó khăn trên sông Xanh -
Giăng. Người kia là ông đờ Vôvơna. Lại có cả Grăng - Boa và một viên
chức ngành bản đồ Kêbếch mà Angielic đã từng gặp ở Catarung.
Ambroadin nhìn hồi lâu một vài người quen biết hoặc xa lạ, nhưng đứng im
không nhúc nhích. Bà ta chỉ lướt qua những đứa đứng đầu đám tù binh
trong đó có tên mặt xanh bợt, vẻ lạnh như tiền. Cuối cùng quay về phía
Perắc mà bà ta làm như thể từ nay chỉ trông thấy một mình ông bà ta hạ thật
thấp giọng xuống nói để chỉ một mình ông nghe thấy.