như thể nhìn một người điên và vừa nhẹ nhàng lắc đầu vừa thì thầm:
- Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu.
Quan sát Caclông, Angielic thấy ông ta đang bị đánh lừa vì cái vẻ mặt mảnh
mai của Ambroadin như của một cô bé mồ côi ấy.
Ông ta bước lên một bước và ho khúc khắc.
- Ngài bá tước - Ông ta bỗng lên tiếng, giọng có phần khiếm nhã - Ngài có
tin chắc những điều ngài nói không? Tôi thấy hình như có phần quá mức!..
Thế nào? Một mình người thiếu phụ có thể làm tất cả những việc như vậy?..
Những kẻ đồng lõa của bà ấy mà ông muốn nói tới đâu nào?
- Chúng ở đây - Perắc vừa đáp vừa chỉ nhóm tù binh mà đứng đầu là tên chỉ
huy mặt xanh - Tất cả bọn chúng đều được Ambroadin và gã anh trai của bà
ta chọn lựa kỹ càng để trở thành những kẻ đồng minh tàn bạo, và tất cả bọn
chúng đều bí mật gắn bó với bà ta vì chí ít cũng một lần, bà ta hiến cho họ
cái thân hình nữ thần của mình.
Bọn chúng im thin thít. Chúng không muốn nhúc nhích khi Caclông chỉ
Ambroadin hỏi chúng.
- Các người có biết người đàn bà này không?
Gã mặt xanh đưa một ánh mắt
lạnh như tiền nhìn bà ta rồi vừa từ từ lắc đầu vừa lẩm bẩm:
- Chưa thấy bao giờ.
Thái độ và lời lẽ của hắn khiến một phần cử tọa bỗng có cảm giác mình là
nạn nhân của một sự nhầm lẫn khủng khiếp.
Caclông cau mày và nhìn chằm chằm Perắc, vẻ không thân thiện.
- Tôi cần có nhưng lời thú nhận - Ông ta bảo - Hoặc những nhân chứng
- Tôi có một nhân chứng - Ông bá tước đáp không nao núng - Và là một
nhân chứng có tầm cỡ! Tôi đã khá vất vả mới "chộp" được ông ta: tôi phải
lần mò đến tận Đất mới. Nhưng nay thì ông ta đã ở đây.
Chương 20: