Chương 21:
Bỗng nhiên nghe vang lên một tiếng
thét:
- Chú ý! Hắn bỏ trốn!...
Lợi dụng lúc mọi cặp mắt dồn về phía Giôp Ximông và hoàn toàn không
chú ý tới bọn bị bắt giữ, tên Mặt xanh chạy vụt đi. Hắn chạy ra phía bờ biển
rồi bắt đầu nhảy trên những mỏm đá nhấp nhô trên mặt nước. Hành động bỏ
trốn của hắn thật rồ dại. Dù có ra tới biển và nhảy xuống nước, bơi lội hàng
giờ, hắn cũng không sao thoát nổi?
- Bắt cổ hắn lại - Mọi người kêu vang lên - Bắt cổ hắn lại!
Như một bóng ma nhảy nhót trên các mỏm đá, ở tận phía xa, hắn ra tới
biển. Biển vốn luôn đồng lõa với hắn, tên - sát - nhân - có - dùi - cui - bằng
- chì. Lúc đó, Hecnani đờ Axtiguanda từ bên phải nhảy bổ tơi. Đôi chân
khổng lồ của ông vươn dài như chân một người khiêu vũ trong điệu nhảy,
từ mỏm đá này sang mỏm đá nọ. Ông đứng lại, người cúi gập, in thành một
bóng đen trên nền trời vàng nhạt, cánh tay cầm chiếc lao có mấu duỗi ra rồi
co lại với sức mạnh như của một chiếc lò xo.
Chiếc lao rít len, kéo theo sợi dây thừng tung ra, nhảy nhót, vặn vẹo tựa một
con rắn điên cuồng bị chặt khúc.
Một tiếng kêu khủng khiếp vang lên trên mặt nước.
Hecnani đi ngược bãi biển, sợi dây thừng cuộn trên vai, kéo theo sau con
mồi của mình.
Tới trước mặt bá tước Perắc và Angielic, ông bắt lấy một đầu lao và
ném lên mặt đất xác gã đàn ông bị móc vào mấu lao như ném xác một con
cá mập. Rồi ông nắm tóc dựng đứng người hắn lên để mọi người có thể
thấy và nhận ra cái bộ mặt gớm ghiếc với đôi mắt đờ đẫn đục ngầu. Bộ mặt
hắn khi chết cũng chỉ xanh nhợt hơn lúc sống chút ít.
Chương 22: