Lá buồm con tàu Rôsơle xuất hiện như một cái chấm ở đường chân trời.
Một không khí hân hoan tràn ngập cả pháo đài.
Mọi người đổ ra bãi biển khi chiếc xuồng chở hành khách vào bờ, trong
đó nổi lên chiếc mũ vải màu trắng của Envia Malaprađờ và thân hình nhỏ
nhắn của Ônôrin với chiếc khăn trùm kín cả đầu.
Angielic bước xuống nước, ôm vội cô bé siết chặt vào lòng. Nàng hôn hít
con, ngắm nhìn con không chán thấy con đã thay đổi, lớn hơn và xinh đẹp
hơn bao giờ hết.
Cuộc sống trở lại thanh bình, thân thuộc, hứa hẹn hạnh phúc.
Hai vợ chồng Ôctavơ và Envia Malaprađờ thân hành tiễn Ônôrin tới tận
đích cuộc hành trình. Họ mang tới đủ mọi nguồn tin chi tiết về cuộc sống ở
Vapaxu. Họ sẽ trở về nghỉ đông ở Gunxbôrô, nơi họ gửi lại hai con trai,
Tôma và Bactêlêmi. Tháng mười một đã bắt đầu; tiến hành một cách không
cần thiết một cuộc hành trình trở về Thượng - Kenơbec là việc làm phiêu
lưu.
Ở Titmaguso, người ta nói nhiều về Ônôrin đờ Perắc tới mức đến cả những
người đàn ông và đàn bà chưa hề biết cô bé, đặc biệt là các cô gái Nhà vua
cũng hoan hỉ khi thấy nó tới. Người ta chuyền nó trên tay nhau, ca ngợi vẻ
mặt vui tươi và mái tóc vàng rực xõa trên vai nó. Canto chạy tới, gấu
Vônvơrin theo sát gót.
- A! Cô bé tóc hoe đây rồi! - Chàng trai kêu toáng lên - Sức khỏe cô thế
nào, tiểu thư?.
Cậu ta nắm lấy hai tay em gái và hai anh em vừa nhảy một điệu vũ vừa
đánh nhịp:
- Chúng ta sẽ đi Kêbếch! Chúng ta sẽ đi Kêbếch!..
Không khí ồn ã của buổi đón tiếp vừa dịu đi chút ít và Ônôrin vừa lấy lại
được hơi sức là chạy vội tới đứng thẳng người trước mặt Angielic, trịnh
trọng nói với mẹ:
- Con mèo nhỏ cũng có đây! Con mèo nhỏ tội nghiệp và táo bạo trước xuất
hiện trên tàu trước mặt Angielic trong lúc vào một buổi tối - mà giờ đây
nàng cảm thấy xa xăm - nàng chăm sóc nữ công tước đờ Môđribua lần đầu
tiên.