Con mèo nhỏ nằm trên bàn, trong phòng khách trên tàu Gunxbôrô, Ônôrin
và Sêruybanh đứng lại bên bàn nhìn nó chăm chú rửa mặt. Giờ đây, nó cũng
đã lớn với chiếc đuôi mập mạp, cái cổ dài và cái đầu xinh xắn. Nó vẫn gắn
bó với Angielic như xưa.
Tàu Gunxbôrô căng buồm tiến theo hướng bắc qua các hải đảo trong vịnh
Xanh Xôvơ.
Trên đường đi, tàu dừng lại ở Xêđiac cho Vinlơđavray lấy hành lý và đặc
biệt là cái bếp lò Hà Lan. Thùng to, túi nhỏ vẫn không suy suyển như thể có
phép lạ, nhưng dĩ nhiên Alecxăng không còn đấy từ lâu.
- Ông đừng khóc - Anh chàng Đơphua khuyên ông thống đốc xứ Acađi
trước khi chia tay với mọi người - Người ta sẽ trả cậu con trai tóc vàng về
với ông ... khi cậu ta chán việc leo trèo các thác nước. Làm thế nào được,
phải chờ cho tuổi trẻ qua đi!.
Đoàn tàu bá tước đờ Perắc dẫn đi Kêbếch gồm năm chiếc tàu: tàu
Gunxbôrô, hai con tàu tước của bọn cướp biển thủ hạ của Ambroadin giờ
đây đặt dưới quyền điều khiển của bá tước Uyêcvin và Bacxampuy, và hai
du thuyền Hà Lan nhỏ, trong đó có chiếc Rôsơle do Canto chỉ huy, còn
chiếc thứ hai do Vannô làm thuyền trưởng.
Trên tàu Gunxbôrô, với tư cách khách, có thanh tra Caclông với anh nhân
viên bản đồ của ông ta và Vinlơđavray.
- Với tư cách khách mời.. hay con tin đây? - Thỉnh thoảng Caclông lại hỏi,
nửa đùa nửa thật.
Ông hầu tước nhún vai. Ông chỉ biết thưởng thức cuộc sống. Mọi việc sẽ
được thu xếp thôi! Từ xa, ông ghé nhìn con tàu "của mình" và trầm ngâm
nghĩ tới cái tên sẽ đặt cho tàu và cách trang hoàng cho nó.
- Cha tuyên úy của ông đâu rồi - Một hôm Angielic hỏi ông ta - Ông ấy đã
đến gặp ông ở Gunxbôrô nhưng hình như từ ấy ông ấy đã biến mất.
- Na ná như thế... Ông ta không muốn cùng tôi đến Tăngtamarơ vì không ưa
Macxenlin và muốn trở về Kêbếch. Tôi bảo ông ta: "Chẳng sao! Ông cứ đi
bộ trở về Kêbếch". Và ông ta đã làm như vậy thật. Ông ta ra đi.. bằng cách
cuốc bộ. Trong bầu không khí ở Acađi, có một cái gì đó khiến cho một giáo
sĩ Oratoa vững vàng nhất cũng có thể hành động một cách phi lý. Nhưng bà