nữ công tước đờ Môđribua đưa tới mấy cô gái Nhà vua và để đáp lại, người
ta sẽ xóa bỏ tội lỗi cho mụ ta. Hơn nữa người ta cho mụ hoàn toàn tự do
hành động để xâm nhập vào Gunxbôrô.
Sự lựa chọn quả là xác đáng. Anh chàng Pông - Briăng tội nghiệp mà người
ta cử tới để lung lạc lòng chung thủy của Angielic, có nghĩa lý gì bên cạnh
Ambroadin - Quỷ cái, một "kiệt tác" của những mưu đồ mê hoặc, mua
chuộc? "Một con mụ cám dỗ về đủ mọi mặt" - Vinlơđavray tuyên bố một
cách mỉa mai.
Cha Đoócgiơvan có nghĩ tới những tội ác điên cuồng của "con chiên" của
mình không, hay vì vấp phải những địch thủ có một sức mạnh bất ngờ, mụ
ta đã vượt quá nhiệm vụ được giao? Đấy là điều cần làm sáng tỏ ở Kêbếch
giữa những con người có lý trí và thiện chí.
Và chốc chốc Angielic nghĩ tới cái thành phố cần chinh phục, cái thành phố
xây trên dãy núi đá đỏ và đang chờ đợi họ trên bờ con sông lớn trong lúc
tàu họ
đang lướt sóng trên mặt nước đục ngầu của vùng biển đã nhuốm màu mùa
đông này, trong ánh sáng đỏ rực của những buổi chiều tà và lấp lánh một
màu xà cừ của bình minh bắc cực.
Giôphrây đờ Perắc cho tập trung hạm đội lại trước đảo Angticôxti, xứ sở
của loài gấu trắng dễ sợ và của loài chim ồn ào.
Trong lúc đoàn tàu đậu lại gần nhau và chờ gió để tiếp tục hành trình thì bá
tước Perắc đưa Angielic về căn buồng lộng lẫy trên đài chỉ huy vốn là tổ
uyên ương của họ trên tàu Gunxbôrô.
Căn buồng này ghi lại biết bao kỷ niệm. Ở đấy, Angielic đã từng đến khẩn
nài chàng Rescartor cứu những người bạn - tín đồ Tin lành của nàng; cũng
ở đấy, lần thứ hai, quỳ gối trước mặt chàng, xin chàng dung thứ cho họ và ở
đấy, lần đầu tiên, chàng bỏ mặt nạ ra, gây cho nàng nỗi vui mừng dữ dội và
bất ngờ được thấy lại gương mặt thân yêu; và cũng lại ở đấy, sau mười lăm
năm ly biệt, chàng ôm nàng vào lòng và yêu thương nàng.
Căn buồng với những đồ đạc quý giá, với những tiện nghi kiểu phương
Đông, dưới ánh sáng bàng bạc chiếu qua ô cửa sổ lớn, sẽ mãi mãi kể lại