Chúng ta đã thoát khỏi tay họ, tìm lại được tự do, vậy mà bây giờ chúng ta
lại trở lại nằm vào tay họ. Thật là điên!
- Chúng ta trở lại cùng các chiến hạm và vàng, những hiệp ước và sự ân xá
của quá khứ.
- Em không tin.
- Có phải em, nữ chiến sĩ của ta, đã tuyên bố chịu thua ngay trận đầu
không? Chẳng sao cả. Đây chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ thôi mà. Chúng ta
đã chứng tỏ là sự liên minh của chúng ta khá mạnh để có thể đạt được mục
đích cuối cùng.
Chàng ôm nàng thật chặt để truyền sức mạnh và lòng tin cho nàng. Nhưng
nàng không yên tâm.
- Chúng ta có thật cần thiết phải đi Kêbếch không? - Nàng hỏi bằng cái
giọng mà chàng cảm thấy rung lên một nỗi lo vô cớ - Điều này đối với em
thật đơn giản. Chúng ta trở lại với nhau như bạn bè. Sau đó thì, đùng một
cái, em đã thấy mặt trái của bức tranh. Người ta đợi chờ chúng ta, người ta
dụ dỗ chúng ta để dễ bề tóm gọn chúng ta và cuối cùng là để đánh cho
chúng ta liểng xiểng.
- Em đừng có mà phát hoảng lên như thế! Quả vậy, mọi cái đều không đơn
giản, nhưng mọi cái cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng quá như thế đâu. Ở
đấy chúng ta có những người bạn chắc chắn và trung thành.
- Và có cả những kẻ thù không đội trời chung! Chúng ta đã thấy rồi đó thôi!
Nàng lắc đầu và nhắc lại.
- ... Chúng ta có thật cần thiết phải đi Kêbếch không?
Chàng trả lời ngay.
- Phải đi, tôi tin như vậy - Cuối cùng chàng nói một cách cương quyết. -
Đây là một sự may rủi cần phải đuổi theo, một thử thách cần phải đương
đầu. Nhưng phải đối mặt chúng ta mới chiến thắng được mối hận thù chất
chứa đối với chúng ta. Và nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ có được
nền hòa bình thật cần thiết cho chúng ta để sống sót, chúng ta, con cái
chúng ta, gia nhân của chúng ta, bạn hữu của chúng ta, và nếu không có cái
đó thì tự do mà chúng ta giành được chỉ là cái mồi giả. Suốt đời chúng ta sẽ
chỉ là những con người bị săn đuổi.