Chàng đưa hai bàn tay bưng lấy mặt nàng và nhìn xói vào đôi mắt màu
ngọc lục bảo trong suốt của nàng trong đó chàng có thể đọc thấy nỗi buồn
lo thăm thẳm ucả nữ hầu tước Plexi - Belie khi chỉ có một mình, với sức lực
yếu ớt đã dám đương đầu với Vua nước Pháp, một người đàn bà xa lạ.
Người đàn bà nổi loạn xứ Poatu mà vừa rồi chàng đã được trông thấy ở cửa
rừng.
- Đừng sợ gì hết, em yêu của anh ạ - chàng thì thầm - Đừng sợ gì hết! Lần
này thì đã có anh đây. Có anh và có em. Có cả hai người cùng với nhau.
Chàng đã làm cho nàng thoát khỏi ám ảnh, làm tăng thêm niềm tin cho
nàng vào tương lai và số phận của họ. Dần dần nàng cảm thấy yên lòng và
coi sự ngẫu nhiên đã cho phép nàng đến cứu chàng là một điều may chứ
không phải một thất bại.
Nỗi sợ hãi nhường chỗ cho niềm vui. Sự say sưa của lòng tin, của ước mơ
cuối cùng đã đạt tới là lại tìm thấy chàng làm nàng ngây ngất, làm nàng vui
sướng
đến lịm người. Hơi nóng lại tỏa ra từ phía sau thắt lưng của nàng, nơi
Giôphrây đang đặt bàn tay lên đó. Nàng chớp chớp mắt tỏ sự đồng tình và
vui sướng phục tùng.
- Thôi thì cứ như thế! Chúng ta sẽ đi Kêbếch, thưa ngài lãnh chúa thân thiết
của em. Nhưng mà anh phải hứa với em.. anh phải hứa với em..
- Hứa cái gì?
- Em cũng chẳng biết!... Hứa là nah sẽ không bao giờ chết, là anh luôn luôn
giữ em cạnh anh... là không gì có thể làm chúng mình phải xa cách, bất kể
là có chuyện gì xảy ra... bất kể là có chuyện gì xảy ra...
- Anh hứa với em như thế.
Chàng cười.
Hai đôi môi gắn vào nhau. Quên hết mọi sự, hai người buông mình theo
tình yêu đã gắn bó họ, ngày một mạnh hơn, và đây cũng là một chiến thắng
rồi.
TRÊN DÒNG SÔNG
CHƯƠNG 1