thích thẳng thắn, mặt đối mặt, mới làm yên lòng mọi người. Vì thế mà
chàng mạnh dạn đi Kêbếch và làm cho người ta biết rõ mình ở đấy.
Việc kỳ dị khó tin: sự có mặt ngẫu nhiên của người quản lý trên con tàu của
chàng làm rối thêm tình hình.
- Tôi biết rõ điều gì làm ông băn khoăn, ông quản lý ạ - Angiêlic lại nói -
Và vì sao thỉnh thoảng ông lại cãi vã với ngài Vinlơđavray là người không
thích nhìn những khía cạnh xấu của cuộc sống.
- Cái anh chàng Cáclông ấy là hay quá lo một cách khủng khiếp. Lúc nào
anh ta cũng nơm nớp lo sợ rồi đây sẽ xảy ra chuyện gì khi chúng ta đến
Kêbếch.
- Tất cả chúng ta, ai cũng sợ - Nàng nói.
- Trừ ông ấy, tôi cam đoan...
Vinlơđavray hất cằm chỉ bá tước Perắc quả thật là người tỏ ra chẳng xúc
động chút nào về những lời ám chỉ của Cáclông.
Angiêlic lắc đầu.
- Ông ấy!... Bao giờ ông ấy cũng thích đương đầu với bão táp.
Giôphrây tiếp tục chuyện trò với ông Vôvơna về địa hình Phalierơ, về việc
băng trôi và tình hình sông Xanh - Lôrăng trong mùa đông. Chàng đặt tách
cà phê xuống bàn và Cuaxi - Ba một tay cầm chiếc cặp kẹp hòn than hồng,
tay kia đưa cho chàng một điếu thuốc cuộn bằng lá. Bá tước thích hút thuốc
lá kiểu như thế. Chàng châm điếu thuốc vào hòn than đỏ rực và thích thú
nhả ra những làn khói xanh thơm phức.
"Giống như hồi còn ở Tuludơ" - Angiêlic nghĩ thầm.
Và cảnh tượng đó an ủi nàng. Mọi cái đều như muốn sinh sôi, muốn sống
lại.
Nàng trải qua những giờ phút phấn chấn như thế và mọi trở ngại đối với
nàng tuồng như không đáng kể. Những lúc khác thì một nỗi e sợ nảy sinh từ
quá khứ của nàng, đè nặng lên nàng, không sao gạt bỏ được một cách hoàn
toàn. Bây giờ nàng nhìn Giôphrây.
Chàng rất bình tĩnh, tự tin ở mình, làm cho người ta cuối cùng rồi cũng phải
tin ở nàng.