trung thành, đã có mặt bên cạnh họ suốt cả cuộc đời. Ông này có thể kể bao
nhiêu chuyện về bá tước và nữ bá tước đờ Perắc mà Vinlơđavray rất muốn
biết!... Từ cái thời còn làm nô lệ ở Tuludơ, ông ta đã trông thấy Angiêlic, cô
dâu mặc áo dài dát vàng đi xe tứ mã, đến tận bờ sông Xanh - Lôrăng trong
buổi hoàng hôn để một lần nữa ông ta được cúi mình trước mặt nàng, ông ta
đã hòa nhập vào cuộc sống của vợ chồng nàng. Để đi Kêbếch, bá tước đờ
Perắc đã cho gọi ông từ Vaxapu, trên thượng lưu sông Kenơbếch, ở đó ông
đang làm nghề khai mỏ.
Chiều nay, để phục vụ đoàn người quý tộc, ông ta đã tìm lại bộ đồng phục
lòe loẹt, những thứ mạ vàng, nhưng bên trong mặc độn thật ấm cho khỏi bị
rét. Cuaxi - Ba đi đôi tất có sọc vàng và đôi giày có khóa và gót rất cao.
Trên mái tóc đã bạc, ông ta đôi một chiếc khăn lụa đỏ chót có cắm lông
chim cho ấm đầu và trang điểm thêm cho khuôn mặt đen cá tính đáng lưu ý
của ông ta. Hai chiếc vòng to đùng bằng vàng ròng làm đẹp thêm đôi tai là
món quà của bá tước vừa mới tặng người đầy tớ trung thành của chàng.
Vinlơđavray ngắm nhìn người mọi đen cao lớn với vẻ ghen tị và chú ý đến
cử chỉ thật quý phái và lịch thiệp của người hầu này.
- Cái anh mọi này của
bà lên Kêbếch sẽ gây tiếng vang đấy... Làm sao mà tôi lại không nghĩ ra là
mình cũng phải kiếm lấy một người nhỉ.
Ông ta chép miệng một cách bực bội. Ở trong cái xó Kêbếch này, người ta
mất hết cả ý thức về thời trang... Bà bạn gái của ông ta, nữ công tước đờ
Pôngtacvinđờ ở khu phố Xanh - Giecmanh có những hai thị đồng da đen
người Xuđăng. Nếu hỏi bà ta chắc hẳn bà ta sẽ vui lòng nhượng lại cho ông
một đứa, nhưng bây giờ thì quá muộn mất rồi nếu muốn gửi thư sang châu
Âu, thôi đành chờ đến mùa xuân sang năm vậy.
Ông đờ Vôvơna hỏi:
- Thưa ngài đờ Perắc, sao ngài tiến vào con sông này muộn thế? Thời vụ thì
thuận đấy nhưng ít nữa chúng ta có thể gặp những tảng băng.
- Gặp băng còn hơn gặp tàu!
Nghe nói vậy, Cáclông nhìn chàng với vẻ cay đắng.