- Trên bãi biển nào là em đẹp nhất, xúc động nhất, lộng lẫy nhất? Anh cũng
chẳng biết... Anh nhìn thấy lại em ở khắp mọi nơi, trong gió và dưới ánh
mặt trời, trong những trận cuồng phong, ở La Rôsen hay đang chạy tới với
anh hôm nào... Anh cũng không thể nói rõ... Trên bãi biển nào em đẹp nhất?
- Chẳng có gì quan trọng đâu. Điều đó đối với em chẳng mấy quan trong
khi em chạy đến với anh.
Đúng là nàng đã chạy, đã bay tới... Nàng không còn cảm thấy mặt đất dưới
chân nàng vì cuốn hút bởi lòng mong muốn như điên như dại được đến bên
chàng, được ôm vào lòng cái hình hài sống động của chàng... dù cho chàng
có hắt hủi nàng cũng mặc.
Nhưng chàng có hắt hủi nàng đâu. Chàng đã mở rộng cánh tay đón nàng và
ôm nàng vào lòng thật chặt
Nhưng ở Timagusờ, trong tiếng loảng xoảng và trong làn khói
mù mịt của trận đánh, giữa chàng và nàng còn lại một luồng ánh sáng đã
làm thay đổi mọi vật. Đấy là một điều kỳ diệu, một thứ trời cho, đối với
tinh thần kiên nhẫn vượt qua những cạm bẫy mà người ta đã giăng ra. Đừng
để cho ma tà biết rõ điều đó. Chính là do ánh mắt và động thái của tình yêu
mà họ đã truyền cho nhau cái tình cảm mới mẻ và khó tả nên lời này.
Nàng nhận biết lòng tốt của chàng, lòng trung thực rõ ràng, có hiệu lực mà
không một sự yếu hèn nào có thể làm sai lạc đi được. Điềm yếu hèn duy
nhất của chàng là yêu nàng quá đỗi. Điều này chàng đã nói với nàng. Nàng
tự trách mình là đã có thái độ rụt rè tron năm đầu tiên khi tìm thấy lại nhau
do sự oai vệ của chàng, tính hay châm chích chua cay của chàng, sức mạnh
của chàng, cái thế hơn hẳn của chàng đối với người khác và số phận của
chàng không có gì có thể phá hoại được.
Thật ra chàng không phải là hạng người dễ hiểu, vì nếu chàng mong muốn
được người ta hiểu mình thì trái lại chàng cũng chẳng cho là điều quan
trọng nếu người ta không hiểu mình.
Sức mạnh mà chàng có được một phần do ít người ít sự việc có thể làm cho
chàng đau khổ.
Con người kỳ diệu mà người ta có thể ghét vì chẳng giống người