Ngoài ra chẳng có gì là quan trọng đối với chàng. Trái lại, có lúc chàng
mong được chia sẻ những điều thầm kín của đời nàng để được gần nàng
hơn.
"Vợ ta!"
Giôphrây đờ Perắc hạ thấp cây đèn xuống để ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh
trên ngón tay buông lơi của nàng.
Chàng quỳ xuống và hôn từng ngón tay nàng.
Nàng ngủ mới say làm sao! Chàng hơi lo.
Chàng đặt cây đèn xuống chiếc bàn tròn cạnh giường và đến gần hơn, chờ
xem sự sống rung rinh trên gương mặt khép kín và một hơi thở lướt nhẹ
trên đôi môi. Đoạn chàng tự trách mình với vẻ mỉa mai. Chàng, người đã
từng tận mắt trông thấy cảnh tượng gớm ghiếc và giá lạnh của cái chết, hay
những dấu hiệu
báo trước cái chết trên một bộ mặt đang hấp hối, bây giờ đang định tìm
kiếm thêm những dấu vết xấu xa như thế trên gương mặt đẹp và rạng rỡ
đang ngủ này hay sao? Nàng đang nghỉ ngơi, nàng đang lấy lại sức.
"Trước kia khi ta không có ở đây thì ai đã cứu nàng? - chàng tự hỏi - Những
người nào vậy?"
Chàng tưởng tượng trên đôi môi đỏ dịu này, có những làn môi của người lạ
đến uống niềm khoái lạc nhưng cũng truyền cho người đàn bà đa cảm này,
sức mạnh của sự đam mê làm cho ngây ngất và hồi sinh. Nhưng không
những không khó chịu vì ý nghĩ đó, chàng thừa nhận rằng, may thay! Có
những người đàn ông đã cứu giúp nàng, đã ôm nàng vào lòng đúng lúc và
đã cứu nàng thoát khỏi nỗi thất vọng. Có lúc nàng cũng yếu đuối lắm chứ.
Vậy mà nàng đã đánh quỵ những người thật đáng sợ: Mulai Ismail và Lui
14...
Bằng thứ vũ khí nào nàng đã đánh trúng tim vị Quốc vương độc ác đó nhà
vua tàn bạo đó?
Chàng thấy rằng chàng không còn ghen tuông nữa - hay hầu như không còn
ghen tuông nữa. Chàng mong muốn được biết những bí ẩn của cơ thể nangf.
Từ khi chàng lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay của nàng đối với chàng hầu
như là đã khẳng định cái quyền của chàng đối với những tình địch vô hình