mặt. Nàng. Nàng bộc lộ một niềm vui bồng bột khiến những người xung
quanh cũng vui lây. Khi những người Pháp lên tàu là bắt đầu có những câu
nói dí dỏm, những chuyện vui, những tràng cười dòn tan. Người ta không
nghĩ rằng hạm đội của ngài đờ Perắc đang xuất quân tiến hành một cuộc
viễn chinh, mà người ta có thể nghĩ là hạm đội đi làm nhiệm vụ sứ thần xe
duyên cho một đám cưới vương công nhằm mục đích gắn bó những liên
minh bất diệt. Nàng làm mẫu mực khiến những người trong các đoàn thủy
thủ cũng bắt đầu tỏ ra trẻ trung và vui tính hơn. Có thể nói là nàng đã nặn ra
họ.
Rời khỏi đất liền, họ lênh đênh một cách tự do và tư tin ở mình. Bầu trời và
mặt biển xanh màu ngọc và những hải đảo trong vịnh sáng ngời như châu
báu.
Angiêlic cười, vui với tất cả những gì Vinlơđavray nói ra, với bất cứ điều gì
xảy ra và tính toán hàng nghìn dự kiến. Cứ như là nàng đã quên hết những
phần còn lại của cuộc đời nàng.
Còn chàng thì phát hiện ra một người đàn bà như người hồi còn ở trong
triều đình nước Pháp, người đàn bà ăn chơi của giới thượng lưu, người đàn
bà táo tợn, Angiêlic, người đàn bà của "những kẻ khác".
"Nàng sẽ có tác dụng rất tốt ở Kêbếch..."
Bỗng chàng thấy muốn đi sâu vào quá khứ của nàng, muốn biết thêm một
cuộc sống mà chàng chưa được biết của
người đàn bà này, thực sự là cái gì đã tạo nên nàng, tất cả những việc cho
đến bây giờ chàng vẫn gạt bỏ một cách mạnh mẽ như cái điều chàng không
bao giờ muốn biết là nàng đã phản bội chàng như thế nào.
Nhưng bây giờ thì nỗi cay đắng đã mất hết độc tính và những hình ảnh xấu
cũng mất hết quyền lực. Bức tường ngăn cách đã bị phá bỏ hình như do sự
hiện diện của Quỷ cái. Từ này, cái quan trọng đối với chàng là nàng có ở
đây, còn sống, yêu chàng một cách hăng say và chàng có thể đến với nàng,
ôm chặt nàng vào lòng khi mình muốn.