thường. Chàng đã trông thấy sự nghiệp của mình, lâu đài của mình tài sản
của mình bị mất nhưng không phải vì thế mà người ta có thể làm hại chàng
vì chàng tìm thấy niềm vui và nỗi buồn ở những giá trị bí ẩn hơn.
- Anh mơ màng gì vậy?
- Anh mơ màng về em.
Cúi xuống nàng, chàng đưa ngón tay ra vuốt đôi lông mày vàng óng như
thích thú muốn vẽ lại đường cong, chàng hôn đầu ngón tay của nàng, đắp
khăn trải giường bằng đăng ten lên vai trần của nàng. Nhưng nàng hất ra,
ngồi nhổm dậy, đưa tay lên và nhanh chóng tụt chiếc áo sơ mi ra khỏi đầu.
- Anh ôm em! Anh ôm em!
- Điên - chàng nói và cười - Trời rét.
- Thì anh sưởi ấm cho em.
Hai cánh tay trần ôm quanh cổ chàng, kéo chàng vào nàng, nép mình vào
người chàng bằng tất cả sức lực và tất cả sự yếu hèn của nàng. "Ôi, anh -
nàng nghĩ, thích thú - Một người đàn ông yêu ta!"
Và chàng trông thấy hiện trên nét mặt rạng rỡ của nàng một nụ cười thoáng
qua của sự ngây ngất và bỗng nhiên vẻ thất vọng và gần như đau đớn
thường kèm theo niềm vui sâu sắc của tình yêu.
"Một người đàn ông yêu ta, muốn ta - Một người đàn ông đang cần đến sự
ấm áp của thân thể ta cũng như ta đang cần đến sức nóng của người đó.
Chàng
làm ta sợ nhưng cũng làm ta yên lòng. Chàng tuột khỏi tay ta nhưng ta biết
rằng chàng sẽ luôn luôn ở đây vì ta không thể trốn chạy được nữa. Say sưa
quá!"
Với niềm đam mê, nàng ôm ghì cái đầu thô cứng vào ngực của mình, cười
một cách hơi điên dại và chàng ôm chặt lấy nàng, muốn đáp lại ngay nỗi
thèm khát cháy bỏng của đàn bà muốn thỏa mãn cơn đói ái ân mà nàng đã
thổ lộ một cách không ngượng ngùng. Từ Acađi nàng không sợ tỏ ra vui
sướng và tình tứ. "Trong cánh tay các tình nhân của nàng, nàng có như thế
này không?..." Chàng tự hỏi mình.
Chắc hẳn... - Có thể là như thế?... Chàng tưởng tượng bà duy Plexi - Belie,
hoàng hậu của cung điện Vecxay... và còn ai nữa, còn nằm trong tay của