hương thời thơ ấu, ngồi dưới cây du cạnh cha mẹ nàng, nam tước đờ
Xăngxê là những khán giả bao giờ cũng kiên tâm và độ lượng đối với trò
vui của dân quê, và các cụ già ngồi gần họ cũng vậy. Theo gương họ, nàng
ôm Chêrubanh và Ônôrin vào lòng, như ngày xưa mẹ nàng đã từng âu yếm
ôm ấp nàng.
Cuộc tranh cãi bây giờ diễn ra bằng thứ tiếng của mọi người, tiếng thổ dân
gần như tiếng Irôqua. Angiêlic không hiểu hết nhưng giáo sĩ nới qua với
hầu tước
Vinlơđavray làm cho mặt mày ông ta trở nên rạng rỡ.
- Ôi! Chuyện là như thế! Bây giờ bà nghe tôi nói. Họ muốn biết những điều
người ta kể về bà thực hư như thế nào. Ấy là cái tài bắn súng có một không
hai của bả. Cái anh mọi kia cứ bảo là chính anh ta đã bị bà bắn trúng cách
đây một năm, tôi cũng chẳng rõ là nơi nào.
- Anasơtaha! - Angiêlic kêu lên - Chính là Anasơtaha, thuyền trưởng người
Hu rông, tôi nhớ ra rồi. Cái vụ đó xảy ra ở khúc cạn của con sông Xacu, gần
Katarung.
Thấy mình được Angiêlic nhận ra, anh chàng người Hu rông phấn khởi quá.
Nàng thầm cảm ơn trời đã ban cho mình trí nhớ khá tốt về tên người, ngay
cả tên người Anh điêng.
Anh chàng này và các bạn của anh ta cười vang và bầu không khí băng giá
bị phá tan.. Họ bắt đầu nhảy múa trong khi lũ trẻ nhào lộn và những người
Canada vỗ tay đập nhịp.
- Nhưng tôi có bắn anh ta bị thương đâu - nàng muốn nói thêm.
Nhưng vì mọi người đều lấy làm thích thú là nàng đã bắn anh ta bị thương
và ngay cả nạn nhân là anh ta cũng thích thế, nên nàng không nói nữa.
Anasơtaha bạo dạn lên, tiến lại gần nàng và đặt cây súng trường lên đầu gối
nàng.
- Anh ta muốn gì?
- Anh ta muốn bà bắn xem, hẳn là thế!... Anh ta muốn bà
thi thố tài năng của bà mà tiếng tăm lừng lẫy đã vang đến tận đây.
Angiêlic ngập ngừng. Quả thật, nàng cũng sẵn sàng đồng ý để thỏa mãn
tính tò mò của những người dân dễ mến này, làm cho họ vui thích bằng vài