Có tới hai mươi người nhảy ra để làm việc đó trong khi những người khác
trầm trồ: Thật là táo bạo!
Bà ta làm cho mọi người mỏi mắt chờ đợi. Người ta đã nói rất đúng bà ấy
không phải là người thường đâu. Nếu bà ấy bắn trúng ở cự ly xa như thế thì
có khi là ảo thuật đấy!
Quần chúng nóng lòng như lửa đốt nhưng bị hấp dẫn đến cao độ.
Cuối cùng, cảm thấy không khí đã chín muồi, Angiêlic quyết định. Tất cả
những biện pháp đó đã cho phép nàng cầm chắc cây súng trong tay. Nàng tỳ
súng lên vai một cách mạnh mẽ và lần này nàng bắn nhanh đến nỗi mọi
người không đủ thì giờ để nhận biết và tưởng như trong mơ.
Người ta chạy đến xem bia. Chỉ thấy trên bia vẫn có một lỗ thủng, nhưng
hơi quăn lên một chút ở một bên, chứng tỏ viên đạn thứ hai đã đi qua. Hơn
nữa, cây súng trường còn bốc khói. Với sự trợ giúp của Mắt đẹp, Angiêlic
đã lắp đạn không chần chừ. Những người đi xem giãn ra, nàng tỳ súng trên
vai và nhằm bắn. Nàng bắn bay chiếc lông chim và trả súng lại cho người
thợ rừng trẻ tuổi một cách nhẹ nhàng như không.
- Đấy - nàng nói với mọi người đứng vòng quanh - Tôi đã bắn và tin rằng
Anasơtaha không nói dối bà con khi ca ngợi tiếng tăm của tôi. Tôi biết bắn
đấy chứ, ít nhất thì cũng bằng ông Anasơtaha, nhưng không vì thế mà tôi là
một mụ phù thủy. Xin nhớ cho điều đó.
Lòng thành thật của nàng làm mọi người ngạc nhiên
và cuối cùng nàng đã chinh phục được họ. Tiếng cười dậy lên. Sau đó là
tiếng ồn ào nổ ra. Sự phấn chấn và hài lòng cộng với sự nhẹ nhõm, tất cả
những điều đó cần được thể hiện ra. Người ta vừa bình luận về thành tích
của cuộc thi bắn vừa đấm vào lưng nhau thùm thụp. Angiêlic trông thấy
một người đàn ông mặc áo ghi lê và áo vét bằng da có vẻ là một nhà tư sản,
đếm những đồng tiền trong tay một người thợ rừng. Nàng không nhầm khi
đoán rằng đã có những cuộc cá cược ngay trước khi nàng đến Taduxắc.
Đúng lúc đó nghe vang lên những tiếng kêu bằng tiếng Pháp:
- Chúng tôi tới đây! Hãy trụ vững!
Một tiếng gọi tương tự từ pháo đài dội tới:
- Cố lên! Dũng cảm lên! - Ba tên lính kêu to.