xắc, người đàn bà đã làm tan rã cả đoàn thủy thủ củ hắn thì chuyện làm ăn
của hắn xem như thua lỗ. Rồi bây giờ lại đến lượt một tên cướp biển ở
Taduxắc này, đã tóm cổ được hắn và đến để đòi hắn phải thanh toán món nợ
là đã định dìm chết tên vô lại kia.
Người ta để hắn nằm ngủ cho giã rượu, và hả mối hận thù của hắn và người
ta lấy mất chú bé Timôthi đang rét run lên của hắn. Chú bé da đen trông đến
là thương hại. Angiêlic bọc nó vào chiếc áo choàng của nàng. Sau khi nói
với Kemtơm một lần nữa là sẽ có người mang bữa ăn đến cho ông ta và sẽ
chăm sóc cậu đầy tớ da đen của ông ta, những người sống sót được đem hết
lên đất liền.
Khi họ trở về, pháo hoa lại tưng bừng như đón chào những người chiến
thắng.
- Đúng thật - Arixtiđờ bình luận - Tôi đã đeo hòn đá vào cổ.
Một tảng đá
cột vào cổ. Một tảng đá cột vào cổ. Đôi bờ của con sông chắc hẳn sẽ có một
vài điều bí mật để kể lại cho người ta nghe mặc dù câu chuyện ngắn ngủi
của nó. Tiếng mái chèo êm nhẹ khua động làn nước đen ngòm, đưa những
người trên thuyền trở lại với ánh sáng và cuộc sống của họ.
- Không có cô Giuylien thì chúng tôi đã đi đời nhà ma. Cô gái này là một
kho báu. Cô ấy đã cứu sống chúng tôi.
- Tại sao vậy?
- Phải đấy! Cô ấy là một cô gái đẹp, nên bọn vừa bị tóm định hãm hiếp cô ta
trước khi quăng cô ta xuống sống. Chúng đã cởi trói và lấy giẻ nhét ở
miệng cô ta ra. Lúc bấy giờ ông bà đã thấy náo động cả lên! Giuylien không
để cho chúng muốn làm gì thì làm đâu. Nhờ thế mà ông bà đã kịp đến.
Chúng tôi có Chúa, lúc nào tôi cũng bảo như vậy.
- Tôi biết là bà sắp đến, thưa bà - Giuylien nói và hôn tay Angiêlic - Lúc
nào tôi cũng cầu nguyện Đức Mẹ đồng trinh để bà đến.
Những con người khốn khổ chưa biết rằng lúc đó sự sống của họ như đang
treo đầu sợi tóc.
Lên bờ sông, người ta đưa họ đến cạnh bếp lửa, đem lại cho họ món ragu
nấu bằng thịt hoẵng, cháo ngô, pho mát và nước táo thật ngon. Người ta tò