Rescator mà người ta đã nói với ông. Không chóng thì chầy, rồi ông sẽ biết
điều đó. Ông ấy đã nổi tiếng trên Địa Trung Hải nhưng không phải do nghề
cướp biển. Ông ấy đã đem lại trật tự ở nơi này thì đúng hơn, một sự cân
bằng nào đó về kinh tế. Có lần ông ấy phải đối đầu với các tàu ga lê của
Hoàng thượng. Nhưng ở
đây, ở Canada, ông có thể yên tâm mà đến với ông ấy. Ông ấy hết sức kính
trọng vua Pháp và các sứ giả của Người.
- Thế nó đem tôi treo cổ lên thì sao?
- Treo cổ ông lên đối với ông ấy chẳng đem lại ích lợi gì.... Ông ấy mới đến
Kêbếch với thiện chí hòa bình. Ngay bản thân ông Ph rông tơ nác sẽ khẳng
định với ông là từ lâu ông ấy mong được đón tiếp người láng giềng tốt của
ông ấy.
- Với năm con tàu chiến!... Nhưng tôi vẫn cứ tin rằng, hay ít nhất, hy vọng
rằng bà không tự lừa dối mình. Thật ra điều đó sẽ thúc đẩy số mệnh của tôi
một cách không ngờ. Chắc hẳn tôi được số mệnh đem lại cho điều may
mắn.
Angiêlic lấy làm hài lòng là cái ông Bácđanhơ bốc đồng này đã nắm được
sự việc một cách nhanh nhạy. Nhưng cái vẻ bình tĩnh kia chính là do tê tái
vì bị choáng váng. Sau một lúc suy ngẫm. Ông ta tỉnh lại.
- Không! Không! - Ông ta kêu lên và lồng lộn lên - Lấy chồng! Bà! Lấy tên
cướp biển ấy bà không biết đấy là mắc tội phạm thánh à? Hình như bà là vợ
hai của hắn chứ không phải vợ cả. Tại sao bà nói dối như vậy? Bà có thói
quen bịa chuyện, lừa dối không sao chịu nổi. Dù sao chăng nữa hắn cũng
không thể lấy bà được. Hắn là bá tước, là một trong những dòng họ lớn nhất
của nwocs Pháp... Còn bà, bà là ai? Một người ở gái! Thật vậy. Đêgrê đã
nói cho tôi biết bà
là con của một gia đình tốt có học thức. Chắc hẳn nhờ thế mà bà đã tìm
mánh khóe nào đó để lừa gạt hắn cưới bà làm vợ. Không, tôi thể tin như thế
được. Bà lại nói dối. Nhưng không sao, tôi yêu bà, và tình yêu định mệnh
đó làm cho bà bằng cách này hay cách khác đã thuộc về tôi. Tôi mòn mỏi
chờ mong bà, héo hon đi vì thiếu vắng bà... Than ôi! Bà luôn luôn là một
người đàn bà dại dột, điên rồ phó thác mình cho những người đàn ông vô