Thế nhưng nàng không thể nào giấu quanh mãi được. Nàng lấy hết can
đảm.
- Ông đã đoán đúng - nàng vừa nói, vừa bắt chước vẻ vui tươi giả tạo của
đờ Bácđanhơ - Tôi không sống độc thân - Và ông ta cười gượng - Tôi đã
tìm được một người che chở cho tôi. Ông nghe tôi nói, tôi muốn thật thà đối
với ông.
- Ôi! Chỉ một lần!
- Tôi e rằng sự lựa chọn của tôi sẽ rất bất ngờ đối với ông, nhưng...
- Bà lại đang chuẩn bị một cái gì cho tôi đấy - Bácđanhơ
nói với vẻ hoài nghi - Tôi xin bà, bà cứ nói tiếp đi. Về cái gì? Hay đúng hơn
là về con người nào?
- Về cái... Thôi thì! Về tên cướp biển ông vừa nói chuyện với tôi lúc nãy đó.
Nàng định nói thêm "Tôi là vợ của hắn" nhưng nhà ngoại giao kia đã nhanh
miệng hơn. Tất cả thái độ của ông ta tỏ rõ sự khước từ hoàn toàn.
- Bà đừng có mà bảo với tôi là bà đã rơi vào tay tên cướp biển khuấy nước
chọc trời đó!
- Thôi thì! Đúng là... Có chuyện như vậy đấy.
- Nhưng mà điên rồ! Phi lý! Khổ cái thân bà! - Ông ta nối đóa lên - Nhưng
bà có biết hắn là một con người hết sức nguy hiểm không? Một tay giang
hồ vô liêm sỉ bậc nhất! Em đáng thương của ta, giá mà em biết được tất cả
những gì ta đã tìm hiểu được về hắn và những gì Nhà vua đã truyền lại cho
ta. Con người này đã có quan hệ với quỷ và vì thế mà hắn bị giáng truất, bị
đày đi khỏi vương quốc, và từ nay hắn lang thang khắp thế giới. Mức độ láo
xược và cứng đầu cứng cổ của hắn theo đuổi cái ác được thể hiện một cách
vô liêm sỉ ở chỗ hắn vẫn khư khư giữ cái tên cũ của hắn không đếm xỉa gì
đến việc hắn đã bị bôi tro trát trấu vì tội phù thủy.
- Có thể ông ấy muốn qua việc làm như thế, khẳng định rằng bản án đó là
bất công.
- Người ta không buộc tội một người bị hình phạt ô nhục là ném lên
giàn thiêu nếu như không có sự suy đoán thật nghiêm túc. Giáo hội sáng
suốt và Tòa án xử dị giáo ngày nay thận trọng hơn ngày xưa nhiều.