TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 3742

Qua ông ta, nàng nếm trải tất cả những cái miệng đàn ông đã tôn sùng nàng:
Nhà vua, Đêgrê, Nhà thơ... Những con người đã cúi gập người dưới ách của
nàng thường nói với nàng rằng họ yêu nàng. Và khẳng định rằng họ sẽ yêu
nàng mãi mãi, rằng nàng sẽ không bao giờ chết. Bằng sự đam mê của họ, họ
quả quyết với nàng là một lần nữa nàng sẽ chiến thắng, và như một trận
cuồng phong đem lại cho nàng nghị lực mới, cam đảm xông lên chiến đấu
và chiến thắng.
Nàng
cảm thấy từ tận cùng xương tủy niềm mê say quyền lực và đặc tính của
nàng: quyền lực làm cho người ta thỏa lòng mong muốn và khoái trá.
- Bà đã làm cho tôi vui sướng - đờ Bácđanhơ thì thầm - Ôi! Bây giờ tôi sẽ
trở thành người như thế nào đây khi tôi đã tìm thấy lại bà?
- ... Tôi cũng vậy... Tôi cũng tự hỏi mình về điều đó - Angiêlic nói với
giọng chếnh choáng hơi men.
Nàng đứng dậy, lảo đảo. Ông ta muốn đỡ nàng nhưng nàng từ chối bằng
những cử chỉ mơ hồ.
- Không, tôi xin ông. Tôi sẽ gặp lại ông, người bạn hết sức thân thiết của
tôi. Còn đêm nay, xin tạm biệt...
Ông ta nhìn thấy nàng thoát khỏi tay mình, nghe thấy nàng vấp chân trên
sỏi, rồi quay lại nói với ông ta:
- Đừng quên... Vì tên cướp...
Rồi nàng bắt đầu chạy.
CHƯƠNG 4

Vật chướng ngại đầu tiên mà nàng đụng phải trong khi chạy chính là chàng.
Và chàng đứng đấy từ bao giờ, đứng gác? Chàng đã trông thấy gì? Nghe
thấy gì?
Ngoài bìa rừng tối đen như mực. Hai người chẳng trông thấy nhau. Đôi
cánh tay của Giôphrây đờ Perắc ôm lấy nàng và nàng quàng hai cánh tay
của mình quanh người chàng, giấu mặt vào nếp áo chẽn của chàng hoảng sợ
rối rít như một đứa trẻ con. Nàng hoàn toàn không thể giải thích được vì sao
nàng lại như thế.