- Nhưng
người em nóng ran - chàng nói bằng giọng bình thản, hơi lạc đi một chút -
Em đang run, em đang bực mình! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Ồ! Chẳng có gì là nghiêm trọng. Nhưng mà là cả một câu chuyện. Đây
không phải là vị quý tộc thuộc giới cận thần của nhà vua, cũng không phải
em đã gặp ông ta ở trong triều... Tuy nhiên Vécxay có dính líu vào chuyện
này... và nhà vua... Và chuyện này có liên quan đến anh đấy.
Chàng nghe nàng nói, cúi sát xuống nàng một cách chăm chú trong bóng
đêm. Nàng đoán biết mình cũng đang run rẩy và không làm chủ được tiếng
nói của mình. Nàng tự cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai cánh tay lạnh
ngắt.
- Em bị lạnh!
Lạnh! Nóng! Nàng cũng không biết nữa. Thật tình cái gì đã xảy ra? Nàng
thấy mình đang ở Canada.
Nàng như người đứt hơi.
- Đấy là chuyện quá khứ - nàng lẩm bẩm - Quá khứ, anh biết không?
- Phải, anh biết, em đừng có rối lên như vậy, em yêu.
Giọng nói bằng phẳng và thân quen của Perắc đem lại cho nàng cảm giác
thoải mái và nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng lấy lại thăng bằng, tự mắng
mỏ mình trong thâm tâm nàng cho mình là cái đồ dại dột và, rướn thẳng
người lên, nàng vừa bắt đầu đi cạnh chàng vừa giải thích một cách vắn tắt
Bácđanhơ là ai và những điều ông ta nói ra có liên quan đến hai người.
Điều này cả hai vợ chồng nàng đều đã cảm
thấy trước. Những chuyện này đã động đến Nhà vua và Nhà vua đang lần
theo dấu chân của họ.
- Điều duy nhất làm anh băn khoăn - Chàng nhận xét - Là muốn biết sự tình
cờ nào đã khiến cái ông Bácđanhơ kia, người đã quen biết của La Rôsen và
chẳng hề nghi ngờ gì về mối quan hệ của em và triều đình, lại được nhà vua
chọn là một sứ mệnh có liên quan đến anh. Anh cũng muốn tin ở sự ngẫu
nhiên, nhưng trong chuyện này đối với anh hình như có cái gì được chuẩn
bị thật kỹ càng, được tổ chức thật chu đáo. Có thể nói một con người quỷ
quái đang giật dây trong hậu trường.