- Anh đừng nói đến ma quỷ nữa - nàng van vỉ.
Hai người về gần đến làng, nơi những ánh lửa rải rác chỗ này chỗ khác vẫn
còn đỏ và người ta đang nhảy quanh đó.
Nàng lấy làm lạ và cảm thấy hình như một khoảng thời gian vô cùng vô tận
đã trôi qua từ khi nàng đi tới chỗ hẹn với vị sứ giả nhà Vua.
Nàng đưa tay lên sờ trán.
- Ôi! Tôi chết mất, chết vì mệt, vì rã rời! Đêm đã tàn chưa?
- Chưa đâu - chàng nói và cười - Đêm chỉ mới bắt đầu. Em quên rằng chúng
ta đã khui một thùng rượu vang Buốcgônhơ, thứ rượu mà Vinlơđavray và cả
hội đang chờ chúng ta trên tàu Gunxbôrô để liên hoan. Thôi, thưa bà, bà
hãy trút bỏ nỗi mệt nhọc đi. Cám
ơn Chúa! Còn lâu trời mới sáng.
Chàng ôm nàng chặt hơn và đưa nàng đi nhanh hơn vì ghen.
- Về việc ấy, chúng ta có thể mời nhà quý tộc này đến tham dự bữa chén
của chúng ta không?
- Không, không - nàng vội vàng nói - Ông ta sẽ nghĩ đây là cái bẫy chăng ra
để bắt ông ta. Ông ta đã được dặn đi dặn lại là phải coi chừng anh.
- Ngày mai anh sẽ đến gặp ông ta và làm cho ông ta yên tâm. Trong lúc chờ
đợi, chúng ta hãy chơi vui đi! - chàng hào hứng nói tiếp - Có những điềm
báo tốt lành. Chúng ta cạn chén chúc mừng em đã gặp lại một người tình
cũ, chúc mừng sự thành công trong kế hoạch của chúng ta và của ông ta.
Mong họ đừng mâu thuẫn với nhau quá.
Nàng nghe chàng cười như trông thấy thấp thoáng đâu đây một trò đùa lý
thú của số phận.
- La Rôsen! Vậy là ở La Rôsen! Chỉ có ở đấy mà thôi!
Chàng dừng lại để ôm hôn nàng thật hăng hái và tiếp tục lôi nàng đi. Nàng
cảm thấy sức mạnh không thể cưỡng lại của cánh tay đang dìu nàng. Chàng
đã truyền cả nghị lực sang cho nàng. Lúc nãy đang rầu rĩ và ngơ ngác, bây
giờ nàng hăng hái, vui vẻ hẳn lên.
Bãi biển hiện ra, được soi sáng bằng những cây đuốc trên tay những người
đàn ông đang đứng đợi với chiếc xuồng trên bến nước.
- Tại sao anh bảo: La Rôsen!