là ở đâu. Chúng tôi chẳng nói năng gì với nhau, cũng chẳng nhắc nhở gì đến
thời kỳ khốn khổ ở La Rôsen. Tôi thích thế thì hơn. Cuối cùng, bà thấy mọi
việc đã diễn ra như thế đấy!
Phải, Angiêlic đã thấy rất rõ.
Và Giôphrây không lầm khi chàng đoán là trong sâu kín của vấn đề này ắt
phải có ảnh hưởng của một con quỷ tinh ranh và giật
dây đẩy ông Bácđanhơ đi theo vết chân của người ông ta đã mê say mà ông
ta không hề hay biết.
Nhà vua uy nghi ngồi dưới sự hào nhoáng của điện Vecxay và nói với
Nicôla đờ Bácđanhơ bằng giọng cố nén xúc động.
"Khi đến Canada ông cũng để ý xem có phải người đàn bà đang sống với bá
tước đờ Perắc là người đàn bà trước đây đã đánh bại chúng ta ở các tỉnh và
mang danh là người đàn bà của xứ Poatu hay không. Bà ta đã biến mất và
cảnh sát của ta đã hoài công tìm kiếm suốt hai năm nay. Bà ta cũng như ông
ta đều là những phần tử nguy hiểm..."
Và người cảnh sát Đêgrê đứng náu mình trong bóng tối phía sau những bức
màn in hoa huệ bằng vàng vừa lắng tai nghe những lời nói đó, vừa giấu sau
vẻ mặt thản nhiên một nụ cười chế riễu.
Chắc hắn Đêgrê lấy làm thích thú là đã bày đặt ra âm mưu này. Nàng tưởng
tượng ông ta đang suy tính, cân nhắc với ánh mắt màu xà cừ đỏ, nhân dịp,
phải chăng ra phía sau cái kế hoạch xảo quyệt này, ông ta muốn tìm lại
nàng, nữ hầu tước của các Thiên thần.
"Đêgrê, Đêgrê thân thiết của ta" - nàng nghĩ, lòng bâng khuâng thương nhớ.
- Bà đang nhớ tới Đêgrê - bá tước đờ Bácđanhơ nói với giọng cay đắng -
Không,
bà từ chối, rõ ràng là như thế. Người ta thấy mắt bà sáng lên và dịu lại.
Nhưng tôi thật vô tích sự là đã quá giận anh ta. Mặc dù nhân vật này thật
đáng ghét, tôi cũng phải cúi đầu, tôi không thể quên là chính nhờ anh ta mà
hôm nay tôi được tự do trên đất Canada và được ở gần bà, nếu không thì đã
nát thây trên đám rơm ẩm ướt của nhà tù.
Bácđanhơ thơ ngây!