Nhìn ra phía vũng tàu, Angiêlic thấy trong đội hình những con tàu của hạm
đội Perắc có sự thay đổi.
Những con tàu này vẫn đi lại trong buổi sáng mai, nhưng đã giương buồm
và bắt đầu cuộc thao diễn. Con tàu do đờ Bacxempuy chỉ huy đi lên phía
trước tàu Gunxbôrô và lượn vòng vèo, làm nhiệm vụ canh giữ cho con tàu
đang thả neo này, nhưng khi hai bên mạn tàu đã được nâng lên và người ta
có thể trông thấy các họng súng đen ngòm. Cái thì chĩa vào con tàu Xanh
Giăng Baptixtơ ở đó
đoàn thủy thủ đang đứng cả trên lan can, cái thì hướng về phía con tàu
Mariben đang đi tới.
Hai con tàu nhỏ và những con tàu khác có trọng tải lớn hơn đều chĩa thẳng
súng ra khơi. Như hôm nào chúng đã bắt con tàu Xanh Giăng Baptixtơ đang
bò lê vào cảng Taduxac. Tất cả hạm đội triển khai thành đội hình vòng
cung, khóa chặt con đường vào sông Xanh Lôrăng và ngăn không cho nó đi
vào cửa sông ở phía bắc.
Con tàu mới đến, nếu muốn đi tránh qua con đường khác bắt buộc phải vào
cảng Taduxac và dù muốn hay không, sẽ chui vào cái vó đã đơm sẵn.
Chắc hẳn Perắc đã được báo trước là con tàu Mariben sẽ đến. Con tàu này
mỗi lúc một đến gần, đi thẳng vào hướng bến cảng. Nó đã cân nhắc tình thế
và biết rằng không còn cách nào thoát khỏi.
Còn chờ xem, vì danh dự, nó có giở cái trò khốn nạn gì không.
- Thật đáng buồn nếu phải nổ súng vào con tàu của Đức Hoàng thượng -
Perắc lẩm bẩm.
Angiêlic thấy chàng đã đứng ngay phía sau nàng, đến bất thình lình, với đội
cận vệ và các sĩ quan cao cấp của chàng.
- Bà có muốn trở lại tàu Gunxbôrô với tôi không? - chàng hỏi nàng - Lát
nữa có thể chúng ta sẽ tiếp viên thuyền trưởng tàu Mariben và sự có mặt
của bà sẽ
giúp vào việc nói chuyện của chúng tôi.
Chàng chào một cách lịch sự ông Bácđanhơ đang đứng cách đấy không xa
và giúp Anngielic đi xuống thuyền cùng các đứa trẻ, Yôlăngđơ và Ađêma...