trông thấy Vinlơđavơray và ông quản lý mà ông ta không ngờ có mặt ở đây
và là khách của Perắc trên con tàu Gunxbôrô. Ông ta quay lại nhìn chàng.
Còn chàng thì đứng trên boong con tàu của mình, trông vẻ khác trước, là
ông chủ của hạm đội, có một đoàn thủy thủ đông đảo và thiện nghệ, hình
như là chủ của Taduxac.
- Hoan nghênh ngài đã đến với con tàu Gunxbôrô - bá tước nói và bước lại
gần - Phải chăng ngài đến đây với tư cách phái viên của tàu Mariben, mang
theo lời
truyền đạt của ngài thuyền trưởng?
- Không, vì sao? - Nam tước Đarơbút nói, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ông ta đưa mắt nhìn ra con tàu Mariben.
- Tên đờ Lupê hèn nhát kia sẽ phải tới, khi nào hắn thấy cần đến thể diện và
sự an toàn của hắn. Điều đó chẳng dính dáng gì đến tôi hết. Nhưng tôi đã
đòi họ phải cho tôi một chiếc xuồng vì điều quan trọng nhất đối với tôi là
đến chào ngài và báo cho ngài biết...
- Về cái gì vậy?
Với vẻ hãi hùng, nam tước Đarơbút trả lời:
- Một con thuyền lửa vừa bay qua bầu trời Kêbếch...
***
Ngài nam tước cúi đầu.
- Tôi trở về Pháp - ông ta nói - Vì thế mà tôi ở trên con tàu Mariben.
Ông ta nặng trĩu u buồn.
- Tôi đã bị bắt - ông ta nói.
- Bị bắt? Ông bị bắt?
Nhiều người cùng hỏi như vậy.
- Vì lý do gì?
Chính Angiêlic đã hỏi câu này.
Nam tước Đarơbút nhìn chằm chằm vào nàng.
- Chính là vì bà và vì cả ông nữa. Tôi bị buộc tội là để cho một tên cướp
biển thao túng, mua chuộc, thậm chí còn làm cho mê say nữa...
Perắc không bỏ qua câu chuyện của ngài nam tước, trở lại với con tàu
Mariben.