- Ông tin rằng các ông trên tàu kia xem chúng tôi là kẻ thù không?
- Tôi không nghĩ như thé. Hầu tước đờ Lupê, thuyền trưởng, là bà con thân
quyến của tôi, một chàng trai chẳng để ý gì đến các chuyện tranh chấp cãi
cọ của người Canada.
Vì thế nên trên con tàu của anh ta, tôi chỉ là một tù nhân trên danh nghĩa mà
thôi. Ngài có muốn thương thuyết với ông ta không?
- Hẳn là có...
- Phải làm gì để giúp ông Đarơbút - Angiêlic kêu lên và nhảy bổ tới Perắc -
Nếu ông ta trở về châu Âu thì ông ta sẽ không bao giờ còn gặp lại vợ ông ta
nữa và ai sẽ là người đưa ông ta ra khỏi ngục Baxti? Em bảo ông ta cứ ở lại
trên tàu Gunxbôrô. Ông ta bị thất sủng cũng vì tình bạn đối với chúng ta.
Nhưng ông ta bảo rằng ông ta đã thề trên danh dự một nhà quý tộc với
thuyền trưởng đờ Lupê...
- Ông có muốn ở lại Canada không? - Perắc hỏi nam tước đờ Đarơbút.
- Muốn chứ! Muốn trăm lần. Chính ở đây tôi mới tìm thấy sự sống và tình
yêu. Nhưng hội đồng Vương quốc đã cách chức tôi, tôi không còn chỗ đứng
ở Tân Pháp quốc này nữa. Và hơn nữa, tôi đã hứa với hầu tước Lupê là sẽ
không tìm cách bỏ trốn.
- Chẳng sao, thưa nam tước! Ngài không làm gì được đối với quyết tâm của
một tên cướp biển. Lần này thì tôi sẽ làm đúng như người ta đã đánh giá về
tôi. Ngài đã rơi vào tay tôi. Tôi cần có những con tin. Hầu tước đờ Lupê sẽ
phải cúi đầu trước yêu sách của một tên cướp biển.
- Ngài muốn nói gì vậy?
- Thật đơn giản, tôi bắt ngài.
CHƯƠNG 3
Angiêlic đứng một mình trong phòng khách trên tàu Gunxbôrô, trước bàn
viết. Nàng nghĩ tới
Đêgrê. Vào buổi tối, cây đèn đặt trên chiếc ghế đốt bằng dầu hải cẩu tỏa
ánh sáng màu vàng dịu. Những người Exkimô trên Bắc cực thường đổi
những chiếc đèn chong này lấy muối, lấy ngọc trai. Đèn vừa thắp sáng vừa