chỗ của mình trong màn vũ ba lê quay cuồng. Chắc hẳn ông ta không bao
giờ rời khỏi vòng quay đang cuốn họ đi...
Nàng cố nhớ lại.
Ambroadin đã nói với nàng là Đêgrê sắp sửa bắt giữ một người bạn gái của
bà ta, nữ hầu tước đờ Branhvilê, người bỏ thuốc độc.
Bà ta bảo: "Tôi trốn chạy vì ông ta. Ông ta hết sức tò mò, và đang theo dõi
tôi.."
Nàng giật mình.
Một người nào đó, vô hình, đang ngọ nguậy bên cạnh nàng, len lén đi đến,
chạm vào áo nàng. Nàng ngả người ra phía sau, miệng há ra, sắp sửa hoảng
hốt kêu lên. Nàng rất dễ bị kích thích bồn chồn từ ngày xảy ra chuyện Quỷ
cái.
- À, hóa ra là mày...
- ... ?
- Mày làm ta sợ hết hồn!...
- ?...
Nàng cười.
- Lại đây, con mèo của ta.
Con mèo này nàng đã tìm thấy nó máu me đầm đìa trong đêm ở một ngôi
làng tại Gunxbôrô, chắc bị bỏng rộp, bị một con quỷ vô hình hành hạ, nàng
biết rằng cái ác đang rình mò đâu đây. Cái ác tấn công kẻ vô tội.
Ngày xưa, trong một phòng khách của điện Vecxay giữa ban đêm, nàng đã
trông thấy dưới ánh đèn nến một đứa trẻ sơ sinh bị người ta đâm chết bằng
một chiếc kim dài.
Angiêlic háo hức đi đến trước bàn viết. Lâu nay ít khi nàng ngồi vào đấy.
Nàng mở chiếc hộp đựng các đồ dùng để viết.
Thấy Vinlơđavơray quyết định gửi một bức thư cuối cùng sang châu Âu,
nàng cũng nảy ra ý định viết thư.
Bên ngoài chiếc tù và báo sương dong dả trong bầu không khí yên tĩnh lâng
lâng. Sương mù làm cho cuộc lên đường của con tàu Mariben phải chậm
lại.
Đâu đó, phía