đây mấy năm, hầu tước đờ La Râyni và Đêgrê đã uổng công vô ích làm cho
nàng nói ra, thì hôm nay nàng sẽ nói hết.
Hồi đó, những điều nàng biết được có thể làm cho một số người bị sụp đổ,
làm cả vương triều mang nhục đối với dân chúng và có người bị chặt đầu,
bị ném lên giàn thiêu của Tòa án xử dị giáo, đưa các hoàng tử đang trên
đỉnh vinh quang bị đày đi biệt xứ, làm đảo lộn sự giàu sang và tước vị và
cuối cùng là chọc thẳng vào con tim của Nhà vua. Con mắt các quan tòa
ngước nhìn nàng, không giấu diếm, chắc chắn rồi điều đó sẽ xảy ra. Họ biết
là nàng biết chuyện
và ra lệnh cho nàng:
- Bà hãy khai đi! - Ngài hầu tước đờ La Râyni nhấn mạnh - Kẻ thù của bà là
ai, và mụ phù thủy được bà ta thuê là người nào? - Hồi đó nàng ngậm tăm...
Nhưng bây giờ...
Bây giờ cuộc đối đầu đã trở lại, hay nói đúng hơn là đã đến giai đoạn cuối
cùng với những cuộc chiến đấu trong bóng tối, những mưu đồ phản trắc,
những cuộc sắp xếp ngấm ngầm, những lời vu cáo, những điều bí mật đang
được phanh phui, hình như đang đẩy chúng đến chỗ vật lộn để sống sót, để
cho nhau một phát súng kết liễu. Ngày nay, khi những điều nàng biết được
có thể làm cho các kẻ thù vô hình của nàng phải câm họng, thì nàng cứ việc
nói ra.
"Người đàn bà đó, mụ Voadanh, có những lối vào điện Vecxay. Nếu ông
tóm được cái cô Đơdơiê..."
Chắc hẳn từ lâu Đêgrê đã chờ thời điểm đó. Nếu không có ai tố cáo, ông ta
không thể nào tự mình vào được trong điện Vecxay với tay tới bọn tội
phạm. Ông ta biết là bao giờ cũng phải lần lên đến tận những người trên
cao.
"Qua cô gái này ông sẽ nắm được đầu dây của cuộn chỉ. Cô này là người
hầu của các mệnh phụ có quyền thế nhất trong đám cận thần của Nhà vua.
Chính là phải tìm từ đây".
Nàng dừng bút và nhớ lại bà Môngtexpăng, người bạn cũ của nàng ngày
xưa, người tình luôn luôn thắng thế của Nhà vua và là người xem
nàng như kẻ tình địch bên cạnh quốc vương nên đã định ám hại nàng.