Nàng viết thêm: "Chính cái bà quyền cao chức trọng này ngày xưa đã chuẩn
bị chiếc áo sơ mi từ bàn tay của mụ Voadanh này..."
Nàng do dự không muốn viết hết cái tên đau nhói: Atênai đờ Môngtexpăng.
Thôi kệ! Đêgrê sẽ hiểu.
Hoặc là lá thư này sẽ tới nơi, hoặc là sẽ rơi vào tay một người khác, đừng
để cho người ta hiểu hết thì hơn.
Ông Đarơbút đã nói: "Người hầu của tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Anh ta
mong được trở lại châu Âu. Nhưng sẽ mang theo mọi thứ thư tín bà cần gửi
đi và cả những bức thư tối mật. Anh ta sẽ đưa đến tận nơi".
Cuối cùng rồi Đêgrê sẽ khám phá ra cái hố chôn người, mở toang cánh cửa
của cái pháo đài tội ác. Tòa pháo đài được canh giữ cẩn mật. Đám người
trong triều đình kiêu ngạo, vô luân, được hưởng quyền cao chức trọng lấy
làm tự hòa về các thói hư tật xấu của chúng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để
được thỏa thích và quanh chúng, cả một lũ người đồng mưu hướng cả vào
đấy: những gia nhân, những người hầu cận, những người tâm phúc, các nhà
buôn, ham hố bám theo các ông lớn bà lớn nên bí mật không thể nào giữ
kín mãi được.
Những móng vuốt của cảnh sát chỉ trượt qua cái vỏ cứng bóng nhoáng mà
không bao giờ
có thể xuyên vào sâu trogn cái áo giáp bọc ngoài đó. Họ vớt những xác
người bị đâm nổi lềnh bềnh trên sông Xen, họ chỉ lượm lặt được vài lời xì
xào về cái chết bất ngờ, một vụ án được kết thúc quá vội vàng, họ sẽ bị đuổi
thẳng vì tội muốn thò mũi quá sâu vào những vụ đó. Vì thế mà những người
cảnh sát gan dạ nhất của hầu tước đờ La Râyni cũng chỉ đánh những đòn
gió mà thôi.
Sau đó bà công tước Ambroadin đã cao chạy xa bay. Còn mụ Voadin dù có
bị tra khảo, chắc gì mụ đã khai.
"Để biết được tất cả, ông hãy mở lá thư tôi đã viết cho ngài đờ La Râyni, đề
ngày ấy, yêu cầu ông ta chỉ bóc thư này sau khi tôi đã chết. Tôi không chết,
nhưng hôm nay tôi xin nói với ông: Ông hãy bóc thư ra, theo đề nghị của
tôi. Trong đó chứa đựng tât cả mọi điều cần thiết đối với ông để tìm hiểu về
vụ mưu sát mà tôi suýt là nạn nhân ở Vecxay.