trong con tàu Gunxbôrô, Vinlơđavơray đang hăm hở viết, không coi nhẹ dịp
may có thể qua các đại dương một lần nữa, giử đi những dòng thư hòng
đem lại cho ông ta hàng nghìn thứ của cải ông ta thèm muốn: một chú thị
đồng da đen, một tủ sách, một thứ rượu ngon hảo hạng. Các bạn trai bạn gái
của ông ta bên châu Âu chỉ cần xoay xở một chút cho ông ta. Ngoài ra, ông
ta có cần gì nữa đâu.
Angiêlic do dự, rồi ngồi xuống, cầm chiếc bút lông ngỗng đã được vót
nhọn. "Với tất cả những gì ta đã biết, ta sẽ làm cho những cái lưỡi rắn độc,
những cận thần hằn học, những kẻ sùng đạo hay ghen ghét chỉ mình để phá
hoại kia, phải câm miệng".
"Đêgrê, bạn Đêgrê thân mến.
Tôi viết thư cho ông từ một đất nước xa xôi. Hẳn ông biết rõ là đất nước
nào, hoặc cũng đã đoán ra. Ông bao giờ cũng biết tất cả mọi điều về tôi..."
Điều này xảy ra từ rất lâu. Ở Pari, trong đêm tối, một con dao găm rơi
xuống chân nàng. Một người cảnh sát bỏ đi, ẩn vào bóng tối. Đêgrê đuổi
theo nàng. Xuất hiện khắp nơi, rồi biến mất.
Ở La Rôsen, ông ta đã để cho nàng trốn thoát.
"Đêgrê, bạn Đêgrê thân mến..
Đây là điều tôi muốn nói với ông:
Cách đây sáu bảy năm, ông đã muốn tôi cho
ông biết một vài điều bí mật của những nhân vật tai to mặt lớn mà ông nghi
là đã phạm nhiều tội ác. Hôm nay, tôi viết thư báo cho ông biết".
Bây giờ nàng viết rất nhanh.
"Tôi biết một ngôi nhà tại góc phố Bơlăng - Măngtô trên quảng trường
Trikê. Trước đây có một người đàn bà làm nghề bói toán tên là
Môngvoađanh ở đấy. Mụ ta còn có một ngôi nhà rất đẹp ở La Gravoa phía
ngoại ô Xanh Đơni và những sào huyệt khác nữa. Chính ở những nơi này
mụ ta pha chế ra các loại bùa mê và thuốc độc. Cũng chính ở đây nhiều trẻ
con đã bị cắt cổ..."
Ngòi bút đưa trên mặt giấy một cách nhẹ nhàng rồi trượt. Nhưng Angiêlic
chẳng để ý. Nàng đắm mình vào những hồi ức. những chuyện bí mật cách