Vừa chuyện trò với nhau, hai người vừa bước did mấy bước, vừa hờ hững
với đám đông trên bến cảng.
- Thật thế - Bácđanhơ mơ màng nói - Bà là vợ của tên cướp biển, của đại
lãnh chúa có vẻ khinh bạc đó. Ông ta đã quyến rũ bà bằng đống của cải của
ông ta. Nhưng tất cả cái đó là bất công và tôi không thể thừa nhận điều đó
được. Bà phải thuộc về tôi, phải là người tình của tôi. Tôi phải chiếm lấy bà
- Ở đây ư? - Angiêlic hỏi và chỉ cái quảng trường bé nhỏ của ngôi làng họ
đang dừng chân ở đấy.
Rồi nàng phá lên cười trước vẻ tiu nghỉu của ông ta.
- Tôi mắng mỏ ông ư?
- Nhưng tôi có nằm trong cánh tay của bà đâu, than ôi! Và bà có vuốt ve
vừng trán của tôi đâu nào.
Cả hai người cảm thấy thoải mái hơn và cả hai cùng cười một cách thân ái.
Trong lúc đó, Angiêlic nhìn ra hướng chân trời của dòng sông rộng và các
bến bờ xa xa. Nàng thấy một chấm trắng dần dần to ra ở phía thượng lưu:
một cánh buồm.
Người ta đổ xô ra, tụ tập nhau lại trên bến cảng. Lũ trẻ con từ trên ngôi làng
ào xuống, vừa chạy qua gần hai người vừa kêu lên.
- Tàu Mariben!
CHƯƠNG 2
- Tàu Mariben! - Nicôla đờ Bácđanhơ kêu lên - Pahri chăng con tàu của
Nhà vua từ Kêbếch đến là để cứu tôi?
- Ồ! Ông có bị tấn công đâu! - Angiêlic giận dữ kêu lên.
Nàng giật tay ra khỏi cánh tay ông ta đang âu yếm đặt dưới tay nàng.
- ... Thôi, ông đừng có mà lúc nào cũng nghĩ mình đang lâm nguy. Chẳng
có ai đe dọa ông cả. Và mong rằng con tàu ngu xuẩn ở đằng xa kia lại xả
súng bắn vào chúng tôi! Vì làm như vậy thì tình thế của ông sẽ chẳng hay
ho gì đâu. Còn tôi ấy à, ông nên nhớ kỹ là cái gì làm hại đến bá tước đờ
Perắc, chồng tôi, cũng là làm hại tôi. Như thế, ông đừng hòng được tôi coi
là bạn nếu ông đứng về phía kẻ thù của chồng tôi..