gì hết? Thực tế là chỉ có tâm địa khát máu như quỷ Xa tăng mà thôi ư?
Mẹ hãy nói đi, nói đi, có thật mẹ tin chắc là giữa chúng ta không còn giải
pháp nào khác ngoài chiến tranh và những phát đại bác?
- Bà làm tôi bối rối - Mẹ Buốcgioa nói.
Nhưng bà ta có vẻ thanh thản hơn. Bà ta cúi xuống để chuyển các thứ đồ ăn
Angiêlic đem tới sang những chiếc ba lô nghèo nàn của bà ta.
- Mẹ để lại mấy chiếc ba lô này - Angiêlic nói - và mang theo mấy cái giỏ
kia... Mẹ sẽ trả lại cho chúng tôi ở Kêbếch cũng được. Và mẹ nên suy nghĩ
về những điều tôi đã nói với mẹ "Yên bình cho những kẻ ngay lành ở dưới
thế". Nếu chúng ta, những người đàn bà, không cố gắng một chút để thu
xếp công việc thì còn mong gì ở những người đàn ông? Họ tất nhiên chỉ mơ
tưởng đến chuyện đâm chém nhau...
Người ta bắt đầu khuân đồ đạc xuống thuyền và giúp đàn bà con trẻ cùng
xuống. Hành khách đang đứng tại chỗ chờ con thuyền được đẩy ra. Nhân
lúc đó, mẹ Buốcgioa ra hiệu cho Angiêlic tới gần, hình như bà ta sực nhớ ra
điều gì quan trọng mà bà ta quên chưa nói cho nàng biết. Angiêlic đi ra tận
chiếc cầu nhỏ bằng gỗ và cúi người xuống.
- Bà đã quở trách tôi một cách thật khôn khéo, thưa bà - bà ta nói - Và tôi
xin cám ơn bà. Bây giờ đến lượt tôi phải nói với bà một lời cảnh cáo.
- Tôi xin
nghe mẹ nói.
- Chắc bà còn nhớ ý nghĩ của bà trước đây mà bà đã nói với tôi: "Thường là
người ta chỉ trông thấy con ngoáo ộp mà không trông thấy con người thật".
- Đúng như vậy.
- Bà hãy cố mà nhớ lại điều đó khi bà giáp mặt cha Đoócgiơvan.
Angiêlic không muốn nghĩ quá nhiều về cha Đoócgiơvan. Nhưng mẹ
Buốcgioa đã đánh trúng.
Vô tình, trong năm vừa qua, Angiêlic đã có những tình cảm tản mạn đối với
nhân vật vô hình là giáo sĩ đó. Nỗi sợ hãi, thù hằn và cả sự ghê tởm, từ khi
nàng ghép tên ông ta với tên của Ambroadin và Dalin.
Những lời nói ra của quỷ cái trong lúc mê sảng làm cho nàng trông thấy
tuổi thơ lạ lùng của người đàn ông hiện đang thống trị Canada về tinh thần.