đó cũng khá buồn cười. Người đời đầy mâu thuẫn, bất ngờ, đam mê, có sở
thích riêng. Chẳng ai giống ai. Người đời làm cho sợ hãi rồi bỗng nhiên họ
lại tỏ ra ưu ái, thân thương.
Nàng không đơn độc. Bên cạnh nàng còn có Giôphrây.
CHƯƠNG 6
Con tàu Xanh Giăng Baptixtơ ra đi, chạy xiên xẹo lên phía thượng lưu con
sông Xanh Lôrăng, và con tàu Mariben trương buồm lên, đi về phía hạ lưu,
lao ra biển.
Angiêlic xem thường những con tàu này.
Ít ra thì nàng cũng có cả một hạm đội nhỏ đang tiếp tục đi lên Kêbếch cách
đấy chẳng bao xa. Và xin chào vĩnh biệt! Thời điểm xấu nhất đã qua rồi,
cuối cùng những con người cắm chắc vào miền đất thân quen dù là nguy
hiểm và hoang dại.
Nhưng trong lúc này, con tàu Mariben tiếp tục cuộc hành trình vô địch của
nó trên đại dương về mùa đông: đầy rẫy những ma quỷ, những hố sâu,
những băng giá chết người, những cơn gió hú, những trận mưa đen quất vào
mặt, những bọt biển tím nhợt, những ngọn sóng hung hãn và giữa sự thù
địch và giận dữ của môi trường nhảy nhót trên ngọn sóng hoặc thụt xuống
vực sâu, một con tàu chỉ như một cái vỏ hạt bồ đào, thấm muối và ẩm ướt,
ở đấy những con người nằm chồng chất lên nhau và có thể thối rữa ra, có
thể chảy máu, chết, vật lộn và buông xuôi.
Những ván gỗ trên tàu kêu ken két, những dây thừng gió đánh vèo vèo!
Mỗi người tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo những ước mơ của
mình, những hy vọng của mình, số phận nhỏ nhoi của mình như chút ánh
sáng duy nhất còn lại trong đáy lòng họ, dưới bộ xương gầy gò, làn da nhợt
nhạt, quần áo rách rưới, ẩm ướt...
Cuộc đời, sự sống, những ham muốn, những cuộc vật lộn, những nhu cầu,
những đam mê, những mộng mơ. Tất cả các thứ đó phập phồng trong cái
giá áo thảm hại bằng thịt. Tương lai, vinh quang, của cải, sự chiến thắng, sự
thoát nạn, sự sống sót, bao nhiêu điều người ta kỳ vọng dưới đáy hầm tàu bị
sóng dồi, những nhạc ngựa đó cùng nhảy nhót với họ trên đại dương mù
quáng.