Lũ trẻ con bắt đầu chạy xuống bờ sông, kêu lên thích thú.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đến mà xem những con cá voi! - Ônôrin kêu lên.
Những con cá voi bị săn bắt quanh vùng này, đã rời khỏi bờ sông từ nhiều
thập kỷ nay. Thỉnh thoảng chúng đến đây về những mùa chúng di chuyển từ
các vỏ băng miền bắc cực để trở lại các vùng biển nóng, chúng đi lạc vào
sông Xanh Lôrăng tìm thấy lại những luồng lạch cũ, những ký ức xa xưa.
Vậy mà chiều nay chúng ở đấy, một con to đùng, ba con khác bé hơn trong
đó có một con nhỏ nhất bắt chước y hệt những động tác của mẹ nó, ngụp
lặn theo đúng như thế.
Lũ trẻ con nhảy múa vui thích và phấn khởi. Chúng nhảy theo tiếng sáo và
tiếng đàn ghi ta, lôi cuốn, say sưa trong ánh mặt trời đang lặn là tiếng nhạc,
chúng nhảy cùng những con cá voi vui sướng, vùng vẫy trong làn nước
vàng óng của con sông Xaguơnay và đây là một cảnh tượng không bao giờ
quên được.
"Chúng ta sẽ chiến thắng" - Angiêlic tự nhủ, xúc động vì vẻ đẹp trong giờ
phút này. Vẻ đẹp được dâng tặng cho vợ chồng nàng như một món quà
đăng quang,
một hứa hẹn..
Nhìn con tàu, Angiêlic trông thấy bá tước đờ Perắc đang bận rộn với người
quản đốc và người phó quản đốc cầm bản "kế hoạch bốc dỡ" trên tay, bắt
đầu lôi ra từ dưới hầm tàu những chiếc thùng, chiếc hộp đựng các đồ vật,
các tặng phẩm, quần áo dành cho công cuộc định cư của họ ở Canada, và
đặc biệt cho việc họ đi vào cảng...
- Lúc nãy anh có ở trên bờ sông Xaguơnay không? - Angiêlic hỏi chồng.
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng và khẳng định với nàng là sau khi làm xong
việc ngoài bến cảng, chàng đã lên thẳng trên tàu Gunxbôrô.
- Vậy mà em cứ tưởng em đã trông thấy anh bên bờ sông Xaguơnay.
"Chắc là mình đã mất trí" - nàng tự nhủ.
Sau đó Canto đến mượn nàng con mèo đem xuống tàu. Dưới hầm con tàu
của chàng trai có quá nhiều chuột, nhất là loại chuột nhắt. Chúng gặm nhấm
các thức ăn dự trữ.