cũng chẳng làm gì khác, và không hề bực mình về những cuộc phiêu lưu, vì
cuối cùng rồi người ta cũng không thể mơ tưởng điều gì hơn là trở về sum
họp ở Tân Pháp quốc, và còn mang về được nhưng bản ghi chép và những
bản đồ trong các chuyến thám hiểm vùng Bắc cực.
- Các con ta sẽ khám phá ra em - Perắc nói - và mắt chúng sẽ mở ra một thế
giới mới: cái
đẹp!
"Cái đẹp tự nó sẽ không phủ nhận mình. Cái đẹp làm cho ta vui sướng và an
ủi ta trong cuộc sống bất công"
- Em đẹp đến thế cơ à? Huyền thoại đó từ đâu mà ra?
- Em không biết được đâu. - Chàng thì thầm.
Angiêlic mỉm cười. Nàng mỉm cười vì những lời chàng vừa nói ra. Nàng
mỉm cười với hình ảnh trong gương phản chiếu lại.
Chàng giúp nàng mặc thử chiếc áo dài. Áo nào cũng đẹp.
Cuối cùng nàng bận chiếc áo màu đỏ tía. Các nếp của vải nhung làm đẹp
thêm dáng vóc của nàng và đặc điểm của chiếc áo dài là hơi nặng nhưng
lộng lẫy làm cho dáng đi càng oai vệ.
Giôphrây đi qua sau lưng nàng.
Giữa khe của hai bầu vú, trên cả hai vai, chàng đặt vào một thứ trang sức
bằng kim cương trên gắn một viên hồng ngọc trông như tấm yếm ngực quý
vô giá...
Vẻ sung sướng hiện rõ trong đôi mắt đen của chàng khi chàng thưởng thức
hình dáng đẹp đẽ trong chiếc áo dài đỏ tía. Trông nàng thật xứng đáng là
một nữ hoàng trong điện Luvrơ.
Chàng cho rằng sự xuất hiện thật hoàn hảo của nàng như vậy sẽ có quyền
lực.
Trong lúc này, ở Kêbếch, bao nhiêu người đang "lập kế hoạch" nâng cao
các dàn đại bác lên, nhưng cần nói về việc bảo vệ thành phố của họ bằng
con tim.
Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chàng mỉm cười.
- Trông anh có vẻ như con