Nàng nghe như người ta đang kéo neo và tiếng chân của các thủy thủ đang
chạy, đang leo lên để thả mấy cánh buồm.
Lời chỉ dẫn của người hoa tiêu nổi tiếng rành rọt trong bóng tối. Người ta từ
từ chuyển hướng.
Nàng cố thoát ra khỏi nỗi bàng hoàng và đến bên chồng. Bây giờ đứng ở
đây với chàng, nàng mới cảm thấy hơi lạnh của ban đêm. Nàng sà vào lòng
chàng và ôm chàng thật chặt. Bằng giọng đứt quãng, nàng cố giải thích cho
chàng nghe về những điều nàng vừa trông thấy.
- Em hay hoảng sợ quá đấy, giống hệt như những nhà hàng hải. - chàng nói
sau khi nghe nàng kể hết những gì đã xảy ra - Nhiều người đi biển đã trông
thấy hiện tượng đó. Nhưng không bao giờ nên tin lời những người đi biển.
Cứ im đi thì hơn...
- Tại sao con tàu lại chuyển hướng và kéo neo trong đêm tối?
- Để đề phòng. Có khi người ta liên tưởng hoặc lo sợ những hiện tượng đó
có thể báo trước
một cơn sóng thần, những trận bão bất ngờ đột nhiên ném hết tàu thuyền
lên bờ biển. Tránh xa ra thì hơn. Nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ nghiệm
thấy như vậy. Em hãy bình tĩnh. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Chàng ôm lấy vai nàng.
Mặc dù trông chàng hết sức bình thản, nàng vẫn có cảm giác không thật, và
trong lúc đó, nàng còn có cảm giác cô đơn cùng với chàng, sống ngoài thời
gian.
Nàng nhìn quanh mình để biết chắc là thế giới vẫn còn tồn tại và hai hàm
răng của nàng đánh vào nhau và run lên vì rét nếu chàng không ôm nàng
vào trong chiếc áo khoác.
- Ôi! Nó còn đấy nữa - nàng kêu lên - Đấy! Đấy!
- Đâu nào em bé ngốc nghếch.
- Thế thì những đốm sáng bất động đang dăng hàng ra trên trời kia là cái gì
vậy?
- Nhìn kỹ lại đi rồi em sẽ hiểu. Chúng ta đã rời khỏi bến và bây giờ chúng
ta đang ở dưới Kêbếch. Những gì em trông thấy đấy là ánh sáng của thành
phố.