- Tôi cũng không phủ nhận tất cả - Perắc nói - Và, đặc biệt thế giới mới là
nơi có lắm hiện tượng không giải
thích nổi mà phải chờ một ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra. Tôi muốn nói
rằng ta không nên sợ hãi về những điều đó. Chính tôi đây, tôi cũng đã trông
thấy...
Chàng dừng lại, gật gật đầu.
- Ở ngoài khơi Phloriđơ, có những ánh sáng... Những người đi theo tôi đều
khiếp đảm. Không thể giải thích đúng đắn về những gì chúng tôi đã trông
thấy trong ngày hôm đó... Đành phải chịu vậy thôi. Chúng ta cứ phải nhận
lấy cái thế giới đã được dành cho chúng ta và không nên sốt ruột quá về
những điều bí ẩn của nó nếu như sự kém cỏi của chúng ta chưa đủ sức
đương đầu.
Thay đổi câu chuyện, chàng hỏi nàng:
- ... Em đã quyết định cùng các cô hầu phòng của em là sẽ mặc chiếc áo dài
nào để đi vào Kêbếch chưa?
- Không, chưa quyết định - Angiêlic rên rỉ - và em cũng chưa có cô hầu
phòng nào.
- Đây là một chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì đã xảy ra trong thế
giới vô hình.
Angiêlic chạy bổ ra ngoài, quyêt định chấm dứt sự lần lữa của nàng. Nàng
sẽ bảo cô Đenphin Rôdoay theo hầu nàng, đây là giải pháp tốt nhất. Nàng sẽ
đòi hỏi cô ta phải giữ kín điều bí mật của nàng về cái dấu ô nhục nàng mang
trên vai - Vua nước Pháp thật đáng nguyền rủa và cả cái luật lệ đóng dấu
bằng sắt nung đỏ khủng khiếp! - Khi nàng nghĩ đến điều đó, có thể đấy là
điều làm nàng khó chịu nhất đối với vua Lui 14, vì nàng không bao giờ còn
có thể mặc áo dài hở vai nữa. Và điều đó làm cho mọi việc trở nên phức
tạp. Nàng cảm thấy nhục nhã khi phải nhờ cậy Đenphin mặc dù nàng đinh
ninh là cô gái trẻ này sẽ không lạm dụng lòng tin cậy của nàng.
- Cái gì kia? Cái gì kia? Một ánh chớp? Hay sấm sét? - Nhìn về phía
khoang thượng đuôi tàu, nàng thấy Giôphrây đang đi lên cầu thang tòa lầu
phía sau.