Angiêlic chợt nhớ ra rằng quả thực là nàng có cuộc hẹn với Giôphrây ở lâu
đài Xanh Lui để gặp ngài Thống đốc vào lúc giữa trưa. Nàng nồng nhiệt
cảm ơn bà Buốcgioa.
Cánh cửa phòng ngài giám mục lại mở, và lần này thì chính hầu tước Vilơ
Đavrây xuất hiện như một con quỷ chui ra khỏi hộp. Ông ta bước ta khỏi
cửa những
vẫn còn ngoái đầu lại nói chuyện với ngài giám mục:
- Thế đấy, thưa ngài giám mục, ngài thấy rằng ngài chẳng có gì phải lo về
thái độ trung thành của đám con chiên mới học đạo của xứ Acadi. Chứng cớ
là bó da đầu của bọn người Anh dị giáo mà tôi đã đem nộp cho ngài Thống
đốc.
Ông nhanh nhẹn quỳ gối hôn nhẫn đức giám mục rồi tự tin bước ra khỏi
phòng đợi mà không nhìn thấy Angiêlic. Khi ông bước xuống tới giữa cầu
thang rồi nàng mới chạy đuổi theo gọi:
- Ông Vilơ Đavrây!...
Ông ngoái lại nhìn thấy nàng liền tươi tỉnh hẳn lên.
- Ồ! Bà bạn quý mến!...
Nhưng nàng không để cho ông tỏ vẻ hăm hở.
- Ông nói huyên thuyên với ngài giám mục điều gì thế? Bó da đầu của
người Anh ư? Ông định chịu trách nhiệm về cái hòm mà nam tước Xanh-
Caxtin đã gửi tới Kêbếc để bày tỏ tình cảm sốt sắng của mình đối với chính
quyền đấy à?...
- Tại sao không? - Ông hầu tước đáp và mỉm cười.
- Không đâu! Tôi sẽ không để cho ông khẳng định lời đồn đại này đâu. Mặc
dù tôi ghê tởm thứ hàng này nhưng tôi sẽ cho mọi người biết gốc tích của
nó. Không thể để cho ông chiếm phần hơn, trong khi đó thì ông Xanh
Caxtin tội nghiệp sẽ bị khiển trách, thậm chí
có thể bị thuyên chuyển.
Khi thấy Angiêlic không hề có ý nói đùa, ông hầu tước cự lại:
- Tất cả người dân của tỉnh Acadi đều thuộc về tôi.