Trước khi rời Kêbếc, bà Buốcgioa muốn đến chào từ biệt và hỏi ý kiến đức
giám mục.
Một gia đình di dân cư cũng đang ngồi đợi trên ghế băng kê sát tường. Họ
có tất cả 6 người: hai vợ chồng và bốn đứa con. Mácgơrit Buốcgioa có biết
họ vì bà đã đi cùng họ trên con tàu Xanh Giăng Baptixtơ. Chỉ cần nhìn bộ
mặt xanh xao hốc hác về cách ăn mặc tồi tàn của họ cũng đủ để biết họ
thuộc tầng
lớp nào. Đêm qua họ đã phải ngủ trong căn nhà chứa đồ đạc của một khu
nhà kho. Tại Pháp, họ được tuyển dụng sang đây để làm dân định cư tại
miền đất nằm giữa Kêbếc và Môngrêan nhưng họ lại quên mất tên của vùng
lãnh địa đó. Hôm qua, lúc họ mới tới. chẳng có ai quan tâm đến. Thế là
sáng nay người ta khuyên họ tới gặp ngài đức giám mục. Họ đang rơi vào
cảnh tuyệt vọng hoàn toàn. Xuất phát từ cảng Havrơ, họ đã mất gần bốn
tháng đi đường mới tới được Kêbếc.
- Quả thật chuyến đi này là chuyến đi vất vả nhất mà tôi được biết - Bà
Buốcgioa công nhận-Tất nhiên chúng tôi biết trước là có nguy cơ phải
đương đầu với những nỗi nguy hiểm trên biển cả, nhưng chúng tôi đã gặp
phải nhiều khó khăn khác nữa. Nhiều căn bệnh xảy ra, những nỗi lo về một
cuộc chạm trán với quân Anh, với dân Đong Kéc và dân Thổ nhĩ kỳ. Hơn
nữa chúng tôi lại còn bị tay thuyền trưởng cùng đoàn thủy thủ ăn cắp nữa
chứ.
Một người đàn ông đi đôi giày cao to nhanh nhẹn bước vào làm vương theo
cả bùn đất. Ông ta nhìn quanh rồi vội vã bước tới chỗ gia đình người di cư.
- Ôi, các vị đây rồi! Tôi là lãnh chúa của các vị đây, tên tôi là Ácnêđờla
Phoóctơni. Sáng nay tôi mới đến được và tôi đã tìm các vị khắp thành phố
suốt
hai tiếng đồng hồ. Chúng ta phải khẩn trương giải quyết công việc vì
thuyền sắp nhổ neo rồi.
Ông ta rút trong túi áo tập giấy rồi giở ra xem:
- Đúng ông là Gaxtông Bécna với vợ là Idabô, sinh tại Căngđilơ và cả hai
đều có quê quán là Sactrơ phải không?