tay cầm chiếc mũ nhà binh. Angiêlic cầm tay Ônôrin và Timôthi.
- Nào chúng ta đi lễ nhà thờ.
Chương 22:
Cái mà người ta gọi là trường dòng ở Kêbếc thực ra chỉ là tòa giám mục,
ngài Lavan, giám mục xứ Pêtrê, khâm mạng tòa thánh ở Tân Pháp quốc đã
tập hợp tại đây giới tăng lữ của mình. Trong những tòa nhà đồ sộ cao ba
bốn tầng với những mái ngói bề thế ấy, các vị cha xứ có thể yên tâm tĩnh
dưỡng. Đây cũng là trường học dành cho trẻ em của thành phố. Các vị linh
mục và các giáo sĩ dòng Tên cũng nhau gánh vác nhiệm vụ dạy học.
Cửa vào của trường dòng mở thông thẳng ra quảng trường của nhà thờ lớn,
trên đỉnh tấm cửa sắt nguy nga này có in hình phù hiệu của ngài
Môngnôrăngxi Lavan bằng sắt mạ vàng và một phù hiệu nữa trên có in ba
chữ cái: J. M. J: Jêsu-Mari-Jôdép.
Angiêlic bước qua cổng với vẻ tự tin. Nàng giật chuông cửa. Một tu sĩ ra
mở cửa. ông ta dẫn nàng đi dọc một hành lang dài lát đá, sau đó ông dẫn
nàng lên gác
trên theo một cầu thang bằng đá mới toanh.
Vị tu sĩ mở cửa một căn phòng rộng, có đám đông đang ngồi đợi. Qua cánh
cửa sổ đang mở rộng, Angiêlic nhìn thấy trong vũng chỉ còn lại hai con tàu
thuộc hạm đội của họ đang thả neo: Rôsơlê và Môngđedê.
Sau khi đã quen với cảnh tranh tối tranh sáng, Angiêlic nhận ra bà Mácgơrít
Buốcgioa cùng đoàn nữ tu của bà. Nàng bước đến cạnh họ, một nữ tu sĩ
đứng lên nhường ghế tựa cho nàng, còn mình thì ngồi xuống tấm đệm
vuông. Ở đây, khi muốn gặp đức giám mục, người ta đã quen với việc phải
kiên nhẫn chờ đợi hàng mấy giờ liền, bởi vì Angiêlic thấy hầu như mọi
người đều phải tìm cách giết thì giờ theo kiểu riêng của mình: đọc sách
kinh, lần tràng hạt, đan áo hay là một việc lông bông gì đó...
- Ngày kia chúng tôi sẽ đi Vilơ Mari-bà Buốcgioa thông báo cho Angiêlic
biết-Phải đi nhanh cho kịp kẻo nước sông sắp đóng băng đến nơi rồi.