Hai vợ chồng đứng gật đầu rụt rè trước mặt ông lãnh chúa. Ông La Poóctơri
đưa mắt đến họ:
- Người ta báo cho tôi là các vị có bảy người cơ mà?
- Chúng tôi đã mất một đứa cháu nhỏ ngoài biển rồi-Người vợ vừa nói vừa
đưa khăn lau nước mắt.
- Thôi được-Ông quý tộc vừa kết luận vừa xếp giấy tờ vào túi. Sau đó vì
thấy mình thiếu tình cảm tế nhị, ông vội bỏ chiếc mũ da rái cá ra và trịnh
trọng cầu nguyện:
- ... Cầu chúa cho hương hồn đứa con bất hạnh được bình an! Cầu Chúa phù
hộ đứa trẻ!
- Amen - Cả gia đình nạn nhân đồng thanh đáp.
- Chúng ta phải tới phòng lục sự của Hội đồng tối cao để ký giấy chuyển
nhượng của các vị. Các vị phải có quần áo và ủng điền đã. Tôi đã có dự
phòng ở dưới phố Hạ rồi. Mời các vị theo tôi.
- Hãy để cho họ chào Đức giám mục cái đã-Bà Buốcgioa chen vào.
- Để làm gì? Ngài giám mục chẳng có liên quan gì đến những người làm
thuê của tôi cả. Đến
mùa hè khi đi thăm giáo dân thì ông ấy khắc được gặp họ.
Nói rồi ông ta đẩy đám người của mình ra khỏi cửa. Bà Buốcgioa lắc đầu tỏ
vẻ trách móc:
- Ông La Poóctơri không được quyền có kho hàng ở trong phố. Luật pháp
không cho phép buôn bán. Nhưng ở đây, trừ tầng lớp tăng lữ ra thì ai cũng
buôn bán.
Vừa nghe, Angiêlic vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh trí trang hoàng của căn
phòng. Trên tường có treo những bức trướng đẹp, mô tả các tích trong kinh
thánh. Trần nhà cao được trang trí các ô lõm, còn sàn nhà thì được đánh xi
nhẵn bóng như gương.
- Bà có thể vào gặp Đức giám mục trước chúng tôi-Bà Buốcgioa bỗng bảo
Angiêlic - Tất nhiên việc gặp ngài giám mục là quan trọng, nhưng bà không
thể để mất quá nhiều thời gian được. Bà có nhiều việc hấp dẫn phải làm ở
giới thượng lưu lắm. Còn chúng tôi, chúng tôi có thể đợi được.